- Giới nghệ thuật nhiều người biết đến biệt danh “Đạt rồ”. Gã này đầu trọc và đặc biệt là thích làm những việc khác thường, khác người.

Thích nghĩ những điều kẻ khác chưa bao giờ nghĩ và làm những việc chưa ai làm, dường như con đường mà Đinh Công Đạt (hay còn gọi là Đạt rồ) chọn đi khác biệt với nhiều nghệ sĩ khác. Dẫu biết sáng tạo là bản chất của nghệ thuật nhưng cách của Đạt rồ luôn khiến người ta đặt ra câu hỏi: Một gã khùng hay nghệ sĩ đích thực?

Lạnh lùng, cực đoan và đanh đá như Lê Thiết Cương mà lại đứng cùng Đinh Công Đạt ồn ào, ngẫu hứng quả là rất lạ. Ai đã "ghép duyên" hai anh để làm cuộc trưng bày các tác phẩm design "Múa đôi" lần này?

- Tôi là người ngỏ ý đầu tiên với Cương và anh ấy vui vẻ nhận lời. Cương là một bạn tốt nhưng khó tính và chính xác. Khi tôi hứa với Cương ngày ấy, giờ ấy làm thì nó giống như vừa là áp lực vừa là động lực phải làm cho bằng được. 

Cương là nghệ sĩ tinh tế và luôn luôn tôn trọng cái đẹp. Vì vậy, cái đẹp vẫn là điều được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Cuối cùng vẫn là xử sự đẹp, sống đẹp, làm ra cái đẹp.

{keywords}
Lê Thiết Cương và Đinh Công Đạt.

Có ý kiến nói rằng nếu không muốn chơi với Đạt rồ, cách tốt nhất là mua các sản phẩm anh ấy vì nó đắt ngỡ ngàng. Điều này có thể hiểu anh là "tay chơi" nghệ thuật giàu có?

- Nhiều người cũng nghĩ vậy nhưng họ biết thừa nghệ sĩ lấy đâu ra mà giàu. Tất nhiên khi đã xây dựng được một thương hiệu, thành tựu nào đấy chắc chắn người đó không thể nghèo và khó khăn trong đời sống hay gian nan vất vả. Nhưng để giàu thì không có. Ví dụ khi tôi bán một món đồ rất đắt nhưng tôi phải ngồi vẽ hoàn thiện tác phẩm, tỉ mẩn từng thứ một chứ không thể làm nhanh được. 

Thứ hai, nói vậy thôi người ta thích nhưng để sở hữu một món đồ hay mang về nhà là câu chuyện khác. Ví dụ, muốn mua một bộ ghế màu đỏ có kích thước lớn nhà phải rất to. Hơn nữa, phải là người rất tay chơi mới dám để bộ ghế tay màu hồng ở trong nhà, bởi màu sắc đó phá toàn bộ nội thất... Như vậy, tìm được người thực sự thích cũng hiếm.

{keywords}
Đạt rồ và những chiếc ghế tay màu hồng.

Nếu "Múa đôi" lần này của anh và Lê Thiết Cương thành công liệu các anh có định sẽ ''múa tiếp"...

- Thực ra việc làm tiếp hay sẽ thế nào tôi không hề đặt ra. Giống như các cụ nói, chửa phải đẻ, cứ làm đi đã lúc nào nó tới thì hay. Bởi có lúc do tình bạn dẫn dắt, có lúc do công việc dẫn dắt, hay do vẻ đẹp dẫn dắt. Nếu chúng tôi còn duyên sẽ còn làm với nhau, hết duyên không cùng làm nhưng vẫn uống rượu với nhau có sao đâu. Hai việc đó không liên quan đến nhau. Tuy nhiên có gì hay tại sao không kết hợp, đó là chuyện bình thường.

Anh đã có tổ ấm riêng và nhiều người thắc mắc Đạt "rồ" ngoài đời với vợ con sẽ thế nào?

- Thực ra để đi một con đường dài làm được những việc tử tế bắt buộc người ta phải có đời sống ổn định, phải tổ chức cuộc sống ngăn nắp. Anh sống cẩu thả loạn xạ làm sao có được sự bền bỉ, lâu dài?... 

Vì vậy tôi phải tổ chức cuộc sống chắc chắn, vững vàng, không thể rồ dại được. Rồ dại chỉ làm được một thời gian rồi đói khát, cuộc sống nhếch nhắc làm sao tử tế được? Một người nghệ sĩ trước hết phải là một con người bình thường, còn rồ dại, điên khùng tốt nhất nên để trong tác phẩm chứ đừng đặt trong cuộc sống. Đó là hai điều khác nhau.

Bà xã có quan tâm đến những việc anh làm cho nghệ thuật?

- Khi ở với nhau người ta sẽ không thấy kỳ lạ về nhau nữa. Nói đơn giản, một người đàn ông lấy một cô hoa hậu về làm vợ, anh ấy chỉ yêu cô hoa hậu trong 6 tháng đầu tiên còn sau đó chỉ là một cô vợ chứ làm sao là một cô hoa hậu mãi. Việc đó rất rõ ràng. 

Gia đình coi tôi là một người làm nghề bình thường, giống như những người làm kế toán, lái taxi, vậy thôi. Công việc tôi làm hàng ngày phải tự tổ chức và mang ra chỗ khác, tự thu xếp. Còn khi trở về với cuộc sống gia đình tôi là người bình thường, không còn là nghệ sĩ. Phải tách bạch như vậy mới làm nghề được lâu. Còn những người cứ lẫn lộn giữa đời sống nghệ thuật và cá nhân theo tôi hơi nghiệp dư.

Cũng là cá tính nhưng trong khi anh vẫn giữ được hạnh phúc thì họa sĩ Lê Thiết Cương lại...

- Cương là một người rất ngăn nắp, chỉn chu và sống rất có luật. Anh ấy chưa bao giờ và càng không bao giờ để cá tính nghệ sĩ ảnh hưởng đến đời sống của mình. Một người sạch sẽ, thơm tho, đúng giờ, đúng mực. Trong cuộc sống, Cương cười đùa thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không mang cái cá tính nghệ sĩ của mình vào trong đó. Họ có thể khó tính, gay gắt nhưng đó cũng chỉ là những con người bình thường. Cá tính nghệ sĩ không hề ảnh hưởng ở đây.

{keywords}

Chiếc ghế sắt của Lê Thiết Cương được thực hiện từ năm 2001 và nằm trong bộ sưu tập gồm 49 sản phẩm sơn màu của anh.

{keywords}

Bộ bình của Lê Thiết Cương có hình dáng lấy cảm hứng từ hạt gạo, quả cau, quả nhót, đu đủ... Họa sĩ cho biết các tác phẩm có một khuôn tạo hình chung nhưng phần màu lại được làm hoàn toàn thủ công.


{keywords}

Bỏ mặc phần mặt trên của một chiếc ghế nhưng mặt dưới lại được dụng công trang trí rất kỹ càng, điều này có lẽ chỉ có ở Đinh Công Đạt.


{keywords}

"Nếu bạn chỉ nhìn cái mâm gỗ cũ là cái mâm gỗ cũ thì chẳng có gì để nói. Nhưng nếu bạn hình dung đã có những người già ăn trên chiếc mâm đó rồi mất đi, những đứa trẻ ra đời và bốc thức ăn ở trên mâm để lớn lên, những cặp vợ chồng mua chiếc mâm khi lập gia đình rồi đã ly dị nhau... Bạn sẽ thấy cái mâm không chỉ là cái mâm" - Đinh Công Đạt nói về tác phẩm.


{keywords}

Đôn làm từ thớt gỗ vẽ sơn mài của Đinh Công Đạt.



{keywords}

Chiếc ghế đặc biệt của Đinh Công Đạt với hình ảnh cua, ốc, lá khoai... vốn đặc trưng cho nền nông nghiệp Việt Nam.


- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

"Múa đôi" của hai nghệ sĩ Lê Thiết Cương và Đinh Công Đạt sẽ diễn ra từ 10-13/5 tại Press Club- 59A Lý Thái Tổ - Hà Nội.


Sơn Hà