Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc (sinh năm 1962) tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Sài Gòn. 

Ông có dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả qua lối diễn dí dỏm, gương mặt ấn tượng. Những năm 90, anh xuất hiện liên tục trong các chương trình Trong nhà ngoài phố. Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn hoạt động sôi nổi với những vai diễn trong các vở kịch tại sân khấu Thế giới trẻ. Ngoài ra, anh cũng tham gia diễn hài, đóng phim đều đặn.

Tôi bị chà đạp, bị hắt hủi, nếm đủ cay đắng

Trong quán cà phê bình dị, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc trò chuyện cùng VietNamNet với giọng nhỏ nhẹ, khác hẳn những vai diễn rộn rã trên sân khấu. Cuộc đời Tiểu Bảo Quốc mang tiếng cười cho khán giả nhưng bản thân thường khóc một mình dưới mưa.

Cha mẹ có gia đình riêng, Tiểu Bảo Quốc sống với ông bà ngoại. Sống thiếu tình thương cha mẹ, anh phải bám víu vào ông bà để có chỗ ở, chỗ ăn, chỗ đi học. Tâm tình về nghề, nam nghệ sĩ chia sẻ: “Ban đầu, tôi không thích làm nghệ sĩ. Tôi nghĩ tại nghề này mà ba mẹ tôi chia tay nên tôi không đủ cha đủ mẹ. Hẳn nhiên, cha tôi bỏ mẹ tôi đi lấy người khác cũng từ tính nghệ sĩ mà ra. Mẹ tôi ở vậy nuôi con được ít năm cũng đi lấy chồng khác”.

Thiếu sự quan tâm, nam nghệ sĩ học hành cũng không đến nơi đến chốn. Cho nên, anh muốn học sửa chữa điện tử, chứ không nối nghiệp gia đình.

Thế nhưng số phận khiến xui, bà ngoại của anh theo đoàn hát. Biết đoàn thiếu người phụ trách âm thanh, ánh sáng, bà liền gọi Tiểu Bảo Quốc đến làm.

{keywords}
Nam nghệ sĩ (thứ hai từ trái sang) đang hoạt động tại sân khấu Thế giới trẻ.

“Vào đoàn làm, tôi mới thấy có nhiều cái hay. Ba Minh Phụng nhận tôi làm con nuôi. Đoàn hát thiếu diễn viên, tôi cũng nhảy ra làm. Làm riết, nghề dạy nghề, diễn hài, hát cải lương, đóng phim… cứ đến như duyên nợ”, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chia sẻ.

Muốn được khán giả, người trong giới biết tên và công nhận, Tiểu Bảo Quốc phải trải qua không ít khổ sở, thất bại. Anh nói: “Tôi bị chà đạp, bị hắt hủi, nếm đủ cay đắng. Bởi vậy, khi được khán giả biết đến, tôi mừng và hạnh phúc, không dám đòi hỏi gì nữa.

Tôi về TP.HCM năm 1996, lúc đó tên tuổi chưa được ai biết đến. Tôi vừa chạy xe ôm, vừa làm đủ thứ nghề. Tôi nghĩ, mình có con thì ít nhất cũng phải có căn nhà nhỏ cho con, chỗ dưỡng già cho mình. Vậy mà đến 50 tuổi, tôi vẫn chưa có được mái nhà nhỏ”.

Lý giải về cảnh hôn nhân không trọn vẹn, nhiều năm một mình nuôi con, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc rơm rớm nước mắt: “Tôi không lăng nhăng. Tôi biết thương vợ thương con. Tôi tâm niệm không bao giờ bỏ vợ nhưng công việc cứ khiến tình cảm vợ chồng xa cách. Lúc vợ nghỉ, tôi lại đi làm. Vợ chồng muốn đi du lịch cùng nhau cũng khó.

Tôi cũng tìm cách bù đắp thiệt thòi cho vợ con. Nhiều lúc diễn xong đã 12h khuya, tôi vẫn chạy về nhà chở vợ con đi dạo. Vợ thương và hiểu cùng tôi san sẻ, còn không hiểu và chọn ra đi tôi phải chấp nhận”, anh nhắc lại chuyện cũ.

Anh tâm sự: “Số phận gà trống nuôi con buồn nhiều hơn vui. Khoảng thời gian vất vả, những lúc con hỏi mẹ đâu, tôi chỉ biết tìm cách ra ngoài khóc. Tôi chọn lúc trời mưa mà khóc. Trời mưa, mình chạy xe ngoài đường, khóc nức nở cũng không ai biết. Nhiều lúc, tôi hét thật lớn, giải tỏa những muộn phiền”.

Đến tuổi 59, anh không còn muốn khóc nữa, những nhọc nhằn cũng dần vơi theo năm tháng con lớn khôn.

Mua đất chuẩn bị “về vườn”

Hiện tại những năm khốn khó của nam nghệ sĩ đã dần khép lại, viễn cảnh tương lai sáng sủa, rộng mở hơn. Con trai của anh đã lớn khôn, biết đi làm, biết thương cha.

{keywords}
Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc và con trai.

Tiểu Bảo Quốc tâm sự: “Lúc nào, tôi cũng cần kiệm mà sống. Tôi sống trong nghề và chứng kiến nhiều người từng là ngôi sao về già rất khổ. Nghệ sĩ không có lương hưu, cho nên rút kinh nghiệm, tôi phải chuẩn bị công cuộc về vườn thật kỹ lưỡng”.

Nhắc đến “về vườn”, nam nghệ sĩ không ngại chia sẻ: “Người ta cười, nói tôi keo kiệt, tôi mặc kệ người ta. Ai dòm ngó mặc kệ, ai đánh giá mặc kệ nhưng mà khi khổ đâu ai giúp mình, chỉ có bản thân mình tự lo mình, lo cho gia đình. Ai nói gì cũng được miễn sao tôi không phải ngửa tay xin tiền người khác. Sống biết lo bản thân, sau này có dư dả chút đỉnh mới giúp người này người kia, không giúp được tiền bạc cũng giúp được bó rau, con gà". 

{keywords}
Nụ cười quen thuộc của Tiểu Bảo Quốc. 

Tiểu Bảo Quốc nói thêm: “Năm 50 tuổi, tôi còn chưa có được căn nhà nhỏ. Vậy mà, bây giờ, tôi có nhà, có đất, có tiền tiết kiệm… Cần kiệm rồi sẽ có, có chậm có nhanh nhưng rồi sẽ có”.

Dù tuổi đã xấp xỉ 60, Tiểu Bảo Quốc vẫn không quản ngại mưa nắng đi diễn, đi quay bằng xe máy cũ. Anh tâm sự: “Dù đủ tiền mua xe hơi nhưng tôi không mua. Tôi không muốn tốn kém thêm một khoản để chăm sóc xe cộ. Số tiền đó, tôi có thể tích góp hậu thân, những lúc bệnh tật còn dùng đến. Vả lại, những lúc quay phim, đi diễn mệt mỏi, việc tự lái xe rất nguy hiểm, lại còn bị kẹt xe đến trễ giờ”.

Tiểu phẩm Đụng hàng của Tiểu Bảo Quốc và NSƯT Bảo Quốc:

Ngọc Lài

Nghệ sĩ Hoàng Hiền được nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Nghệ sĩ Hoàng Hiền được nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

Nghệ sĩ – giảng viên thanh nhạc Hoàng Hiền vừa chính thức được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.