"Tôi cũng dễ vỡ lắm. Tôi nhạy cảm mà. Vì tôi là người mở tất cả mọi giác quan của mình để tiếp nhận thế giới này để tận hưởng nó" - Đức Tuấn.

Có bị gạt, vẫn nhìn đời màu hồng

Có nhất thiết lúc nào cũng tỏ ra là một nghệ sĩ bận rộn thế không anh?

- Không, tôi không phải là một nghệ sĩ bận rộn. Quan trọng là mình nhận show có chất lượng hay không. Tôi chạy nhiều cái cho đúng với mình thôi. Tôi không hạ giá để có nhiều show. Cái gì đúng giá trị và không gian của mình thì tôi sẽ nhận. Bản thân dòng nhạc của tôi kén chọn về không gian thưởng thức. Ai biết về mình khá rõ cũng có sự chọn lọc đó trước cho mình. Mùa này cuối năm nhiều việc nhưng tôi không để mình tối tăm mặt mũi.

{keywords} 

Vậy có nghĩa là anh quá khó tính khi chọn cho mình đất diễn?

- Thật sự tôi có thể biến hóa được ở nhiều sân khấu. Tôi là một ca sĩ có thể thích ứng được ở hầu hết bất cứ một dạng âm thanh nào, không gian nào. Vấn đề là người khán giả trong không gian đó có thật sự thưởng thức cái mà mình đang đến không. Ví dụ có những sân khấu phổ biến dành cho đại chúng hơn như 126, Trống Đồng không phải là mình không hát được nhưng tới đó mình đã biết trước, đã đo được gu thưởng thức ở đó như thế nào. Đây không nói về cao thấp, mà nói về sự khác biệt, mình sẽ biết được không gian nào hợp với mình. Trên sân khấu đó mình vẫn có thể hát hay được. Nhưng cái hay với nghệ thuật, với người thưởng thức là cái vô chừng. Tôi chắc chắn là trên sân khấu tôi vẫn hát hay như thường. Vẫn mang được những điều tốt nhất cho khán giả. Nhưng đồi khi có một số chỗ không đón nhận mình.

Và khi không được đón nhận, anh có bị “rơi” không?

- Không. Tôi thấy bình thường. 80% là mình sẽ đo được. Cuộc sống có những cái bắt buộc mình phải làm được. Mình sẽ mang cái gì tốt đẹp nhất đến với mọi người. Có thể giữa 5000 ngàn người, chỉ hai hay ba người nghe mình vẫn luôn trân trọng họ. Mỗi người bỏ đi về họ có nhiều lý do của họ, có thể do nhà xa hay gì đó. Khán giả ai cũng được đối xử như nhau, mình nên tôn trọng họ. Người ngồi còn lại vẫn khiến mình phải mang tới những gì tốt nhất, hay nhất cho họ.

Anh đã “luyện” được tinh thần thép để giữ mình trên sân khấu, chắc là có tuyệt chiêu gì. Tôi không hiểu cảm giác này lắm?

-  Đôi khi mình truyền cảm hứng cho khán giả. Có nhiều ca sĩ cần cảm hứng từ khán giả còn công việc của tôi là truyền cảm hứng cho họ. Mình là người trình bày, chia sẻ. Khi hát tôi tìm kiếm một sự đồng cảm, không cần số đông mà cần chất lượng. Đó là âm nhạc.

Tôi nghĩ cuộc sống cũng là một sân khấu khổng lồ, và nó không chọn lọc như một sân khấu ca nhạc. Với đời, anh có phải “diễn” nhiều như khi trên sân khấu không?

- Lên sân khấu tôi vẫn là tôi, xuống sân khấu tôi cũng vẫn là chính mình. Ở đâu tôi cũng chân thật nhất, tôi không thích diễn.

Chứ không phải là anh không biết diễn?

- Cũng có thể. Tôi luôn mang tới cái gì chân thật nhất. Tôi thích như vậy. Với tôi cuộc sống đơn giản. Tôi không hiểu khái niệm chọn lọc hay là không chọn lọc bạn đưa ra. Cuộc sống này không làm tôi chóng mặt. Ở khía cạnh nào cũng có cái thú vị. Tôi luôn nhìn mọi thứ ở khía cạnh tốt đẹp nhất. Cuộc đời này với tôi là màu hồng. Ngay cả những lúc tôi gặp những chuyện không vừa ý, tôi vẫn vui. Cuộc sống mà không khó khăn, không thất vọng… thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Là như vậy nên nó thú vị.

Anh lạc quan quá không?

- Lạc quan với tôi là đúng. Tôi khẳng định lại cuộc sống luôn là màu hồng.

Tôi không tin lắm. Vì một người lúc nào cũng thấy đời toàn màu hồng, lúc nào cũng hớn hở vui vẻ, chắc là có vấn đề...

- Tôi chẳng quan tâm, ai nghĩ gì về tôi kệ chứ. Bản thân tôi là như thế, cứ là như thế thôi. Tôi không đặt nặng nề mình như thế nào để giữ điều đó. Vì nó là bản chất của tôi. Người ta cứ nói này nói kia, tôi cũng như họ cũng cũng kẹt xe, cũng bị lường gạt, thất bại nhiều rồi. Nhưng đời nó phải là như vậy.

Tôi nghĩ nghệ sĩ thường yếu đuối, và khi bị người khác gạt, chắc là họ sẽ khó vượt qua hơn người khác. Trong khi anh lại thừa nhận là mình đã từng bị thiên hạ qua mặt quá nhiều?

- Dễ thôi. Khi biết bị gạt, tôi ghi nhận là: À mình đã bị gạt như thế và mình sẽ cố gắng để không bị gạt nữa. Nhưng, nếu có bị gạt nữa thì cũng chẳng sao.

Không hoài nghi nhưng không tin ai

Nhưng bị gạt hoài tới khi mình chẳng còn gì thì sao, anh không sợ à?

- Mình là một người nhạy cảm, đã chuẩn bị cho mình đầy đủ kiến thức trong xã hội này thì mình sẽ không bị rơi vào tình trạng đó. Một phần tôi may mắn là được trang bị hành trang vào đời khá đầy đủ. Tính tới thời điểm này tôi bị người ta qua mặt… thường xuyên rồi. Nhưng tôi nghĩ không có người nào đó có thể qua mặt được tôi mà gây được nhiều tổn hại cho tôi.

Thế nghĩa là Đức Tuấn giờ đã khác, không còn là một chú cừu non những ngày chập chững lên Sài Gòn nữa?

- Hình như tôi chưa bao giờ là cừu non hay cừu già. Hồi xưa tôi dễ tin người hơn. Có một cái làm cho tôi luôn luôn lạc quan là tôi không có niềm tin.

Ồ, không có niềm tin nhưng lại luôn luôn suy nghĩ tích cực, có mâu thuẫn quá không? Đó là cái sự ngược đời của tôi đấy.

{keywords}

- Không có niềm tin nghĩa là luôn luôn hoài nghi... Không, tôi không bao giờ hoài nghi. Ví dụ hôm nay bạn cho tôi 50 ngàn, tôi ghi nhận điều đó. Tôi chẳng hoài nghi là bạn có làm việc đó hay không và cũng chẳng tin vào điều đó luôn. Khi chuyện đó xảy ra thì nhìn nhận, khi không xảy ra thì coi điều đó không có trong cuộc đời này.

Anh phức tạp như thế, thì liệu mình có được sống thoải mái không? Tôi rất thoải mái. Đó là cách mà tới nay khó mà có ai qua mặt được tôi mà làm cho tôi bị tổn hại nặng nề. Bất cứ lời hứa nào với tôi, tôi mặc định nó chưa bao giờ tồn tại. Nhưng nếu mà nó được thực hiện thì rõ ràng tôi là người hạnh phúc. Thế thì tại sao lại tổn thương, thất vọng.

Vậy là đã rõ, anh là một người không có khả năng tổn thương hoặc là do bị tổn thương quá nhiều và đã quen với những việc… tréo ngoe như thế? Ừ, cá tính tôi kỳ vậy đấy. Nghe tôi nói thì thấy mâu thuẫn thế thôi. Chứ tôi giải thích thì bạn có thấy hợp lý không?

Không, tôi thấy anh càng lúc càng trừu tượng, phức tạp và rất khó để nắm bắt?

- Cảm giác như anh đang đứng ở ngã ba đường, rất khó tìm cho mình một lối để đi. Tôi không có đủ thời gian để làm những việc như hoài nghi hay là tin hoặc không tin. Tại sao lại nghĩ đó là một cái ngã ba? Tôi không nghĩ thế. Hai con đường nhìn tưởng song song, ai biết có giao nhau hay không.

Với tôi, những lời hứa quanh tôi, tôi đón nhận và ghi nhận nhưng chẳng trông đợi. Mình chỉ làm những việc trong khả năng, tầm tay của mình. Sau đó những cái xảy ra không tốt cho mình thì thôi, còn tốt cho mình thì mình sung sướng.

Vậy anh lại cho tôi hiểu thêm về anh, rằng cuộc sống với anh chẳng có gì là lớn lao cũng chẳng có gì là bé nhỏ?

- Nhiều chiều lớn lao chứ. Bạn nhìn nhân loại này xem, họ làm được nhiều việc vĩ đại chứ. Tôi quan sát cuộc sống trên rất nhiều khía cạnh. Hầu như lĩnh vực nào tôi cũng quan sát, theo dõi. Bất kể khía cạnh nào tôi cũng cảm thấy có cái hay riêng. Tôi đang sống thì chẳng dại gì tôi không tiếp nhận nó. Đôi khi có cái tôi không biết sẽ tìm hiểu xem mình có thích hay không.

Như ăn uống, tôi không kén chọn. Tôi thích thử các kiểu đồ ăn trên thế giới này, luôn thưởng thức nó theo cách người ta thưởng thức. Ví dụ như đồ ăn miền Bắc, tôi sẽ ăn theo kiểu Bắc và đương nhiên tôi không bao giờ áp đặt kiểu ăn của người Nam vào đồ ăn kiểu Bắc. Tôi không thích áp đặt. Vì như thế là làm tổn thương chính mình. Đừng áp đặt những cái mình cho là tốt đẹp.

Tôi khó ở chỗ nào?

Là một phụ nữ, ngồi trước anh, tôi thấy anh hiện lên vừa dễ vừa khó…

- Tôi khó chỗ nào? Nói thật nhé, tôi chẳng có gì khó hiểu vì tôi có gì đâu mà hiểu.

Đấy, anh rất hay dội lại người khác như thế. Cô nào yếu bóng vía, chắc chắn là sẽ… chạy mất dép?

- Đa số những người không biết tôi thì tưởng tôi khó gần, nhưng tiếp xúc rồi thì thấy tôi dễ gần, thậm chí rất dễ gần. Thì đó, tôi đơn giản lắm. Cuộc đời phải đơn giản hóa, từ thù hằn, khó khăn, ghét… đơn giản hóa hết.

Lại lý thuyết rồi…

- Nếu mà gặp tôi hồi mười tám tuổi bạn sẽ nghĩ khác. Nhưng chưa bao giờ tôi khác cả. Tôi chưa bao giờ muốn làm người lớn. Tôi chỉ muốn làm những cái mà tôi thích thôi. Chỉ là tuổi tác bắt buộc tôi phải lớn lên thôi. Những cái người lớn làm tôi không thích tôi chẳng bao giờ làm. Chưa bao giờ tôi ép mình phải thế này thế kia.

Người xung quanh có khó chịu với kiểu sống đó của anh không?

- Cũng có chứ. Tôi có những chuyện không giống với người ta. Cách ăn mặc, kiểu sống… chẳng giống ai. Có những ngày tôi đen tuyền, có những ngày tôi trắng toát. Có những ngày tôi theo một chủ đề nào đó, rất thống nhất. Tóm lại, cái gì trong đời tôi cũng thích, không gò bó mình và không ai gò được tôi hết.

Tôi đang hình dung ra một quả cầu đang tỏa ánh sáng nhưng xung quanh nó đầy gai?

- Tôi trơn tru lắm, ai chạm vào cũng được.

Chạm nhiều, dễ vỡ lắm. Tổn thương đấy!

- Ừ nhỉ, tôi cũng dễ vỡ lắm. Tôi nhạy cảm mà. Vì tôi là người mở tất cả mọi giác quan của mình để tiếp nhận thế giới này để tận hưởng nó. Mọi vui buồn đau khổ đó nó không làm tôi… tổn thương đâu, làm cho tôi cảm thấy hài lòng. Xúc cảm tôi đa tầng, khá phong phú. Tôi dễ buồn dễ vui nhưng tôi không tổn thương nha.

Lại điệp khúc chợt nắng chợt mưa?

- Thôi đi, tôi chỉ buồn khi buồn và vui khi vui thôi chứ. Tự nhiên không dưng lăn ra buồn là sao? Có bị làm sao mới đồng bóng kiểu thế chứ. Tôi không có bị chập chờn.

Tôi thấy anh nhiều chữ nghĩa, nhiều sự liên tưởng phong phú quá. Nguy hiểm cho cô nào phải lòng anh?

- Có không ta. Tôi dở văn lắm. Ai yếu bóng vía thì tôi sẽ nói chuyện kiểu khác. Tôi nói rồi, tôi uyển chuyển lắm. Tôi không nói chuyện với bác nông dân theo kiểu bác học được. Tôi có kinh nghiệm quan sát, tiếp thu mọi thứ cuộc sống mà.

Cách đây năm năm gặp anh tôi thấy anh hiền khô (không biết hôm đó tôi có nhìn nhầm không) và bây giờ thì thấy anh đáo để trông thấy?

- Tôi hiền lắm đó. Tôi hung dữ chỗ nào? Tôi là người kiên nhẫn, cực kỳ kiên nhẫn. Tôi chơi được với trẻ con này. Tôi có thể đợi chờ nhiều người được, chờ đợi với tôi là bình thường. Tôi chờ người khác được hai tiếng luôn.

Rõ rồi nhé, anh đã để tôi chờ anh gần hai tiếng trước khi gặp, vì nghĩ ai cũng có thể chờ như anh. …

- Thì trong lúc chờ đợi mình có thể làm việc khác mà. Bằng chứng là nhờ chờ tôi mà bạn đã đọc xong được tờ báo này. Nhưng nếu chờ ai quá ba tiếng là tôi sẽ tự động bỏ đi. Đừng bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ như ý mình mong muốn.

Anh đa sắc như thế thì người phụ nữ nào sẽ là phù hợp với anh?

- Tôi không lựa chọn và không đặt ra tiêu chí người đã lựa chọn. Có những người tôi biết tôi sẽ không bao giờ đụng tới thôi. Tôi thích sự bất ngờ và những phụ nữ luôn đem lại sự bất ngờ. Mỗi người trong cuộc sống là một thực thể riêng. Tại sao mình khoanh vùng mình lại trong một khu vực nhỏ bé.

Ai cũng có khả năng bất ngờ và anh cứ tiếp nhận hết, sao chịu nổi?

- Hay vô cùng. Càng được quen nhiều người. Tôi dễ rung động và rung động với khá nhiều. Mà tôi nghĩ nghệ sĩ nào cũng thế thôi. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi có nhiều thứ để tôi quan tâm lắm, tôi yêu công nghệ, yêu thể thao, thích đọc sách xem phim nên chẳng bao giờ thấy trống trải. Tôi từng chia tay nhiều mối tình, cũng đau khổ bơ vơ nhưng sau hai ngày là tôi hết à. Tôi cô đơn nhưng tôi thích cảm giác ấy, nó làm tôi thăng hoa. Cho nên, cô nào mà chịu nổi tôi thì chắc là phải đặc biệt lắm. Mà tôi nghĩ, chắc chẳng cô nào chịu nổi tôi đâu!

(Theo Thế giới người nổi tiếng)