Đã “xuất ngũ” 3 năm nay, sự trở lại lần này của nhà báo Lại Văn Sâm trong chương trình Chúng tôi là chiến sỹ 2014 được anh ví von dí dỏm, “chỉ là lính già tái ngũ theo lệnh tổng động viên”.


{keywords}

-  Như anh đã nói, việc quay trở lại dẫn Chúng tôi là chiến sỹ chỉ là… lính già tái ngũ theo lệnh tổng động viên. Anh có thể nói rõ hơn về cách ví von này?

Tôi đã không dẫn chương trình này ba năm nay. MC Quang Minh vừa có chuyến đi công tác ở Ecuador, nên nhóm làm chương trình đã tổng động viên và đề nghị tôi quay trở lại dẫn. Và cũng có mấy lý do nữa. Thứ nhất là có Gala kỷ niệm sinh nhật 7 năm của Chúng tôi là chiến sỹ. Thường Gala năm nào các bạn cũng nhớ đến và mời tôi. Có năm tôi tham gia được, có năm không nhưng năm nay tôi nhận lời tham gia. Thứ hai nữa là 8 số đầu tiên Chúng tôi là chiến sỹ sẽ theo format mới, sân khấu mới của năm 2014.

Lần quay trở lại cũng vui, cảm xúc đến với lính bao giờ cũng thích. Sau một cuộc ghi hình là lính trẻ bu lấy mình và vẫn cứ như ngày xưa, không khác gì tình cảm với mình so với ba năm trước. Chỉ có điều lính giờ toàn gọi tôi là chú và bác. Có một cậu lăn lộn đến và bảo: “Kiểu gì cháu cũng phải chụp với chú một kiểu. Chú biết không, mẹ cháu rất hâm mộ chú. Cho nên cháu gọi điện bảo chú Sâm dẫn chương trình là mẹ cháu bắt cháu phải chụp ảnh bằng được để gửi cho mẹ cháu”.

* Theo cảm nhận của anh, sự trở lại lần này Chúng tôi là chiến sỹ có gì khác so với thời gian trước?

Quy trình sản xuất tốt hơn nhiều. Ngày xưa tôi dẫn một ngày hai cuộc rất mệt, bây giờ dẫn nhẹ như lông hồng. Format chương trình đã được thay đổi. Ngày xưa tất cả các hoạt động đều diễn ra trên sân khấu và người dẫn chương trình phải tham gia làm tất.

Còn bây giờ, một số phần chơi như Chiến sỹ và những người bạn hoặc phần giới thiệu đơn vị, chúng tôi đưa về đơn vị và phóng viên làm tại đơn vị. Tôi nhớ, khi dẫn những số đầu tiên của Chúng tôi là chiến sỹ ở Kiến An, Hải Phòng năm 2006, thời gian làm chương trình kéo dài từ chiều đến 2 giờ sáng. Sau đấy thời gian ghi hình rút dần, đến thời tôi dẫn cách đây 3 năm thì một chương trình tối thiếu phải mất gần hai tiếng. Bây giờ thì chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ là xong, rất nhẹ nhàng.  

Thay đổi về sân khấu cũng khiến tôi cảm thấy hài lòng. Ánh sáng sân khấu làm hợp lý, hiện đại hơn. Ngày xưa, sân khấu khá đơn giản và hơi chân chất, khô cứng. Bây giờ, sân khấu nghệ thuật hơn, âm thanh, ánh sáng tốt hơn.

{keywords}

* Được biết, Chúng tôi là chiến sỹ năm 2014 sẽ là một bước đệm để năm 2015 có bước đột phá mạnh mẽ. Với tư cách một nhà sản xuất các chương trình giải trí kỳ cựu, anh đánh giá thế nào về tương lai của sân chơi dành cho người lính?

Chúng tôi là chiến sỹ đã tồn tại 7 năm và càng ngày càng thu hút khán giả. Đó là một hiện tượng khá lạ ở Đài THVN. Bởi đây là một chương trình ban đầu chúng tôi nghĩ là phục vụ mục đích chính trị là chính, tạo nên một sân chơi cho lính. Nhưng hóa ra là một chương trình có rating khá cao.

Và có lẽ đây là chương trình duy nhất mang tính chính luận, không phải là chương trình giải trí nhưng doanh thu quảng cáo rất tốt, không kém gì gameshow thuần chất mục đích làm ra để thu hút quảng cáo. Chúng tôi là chiến sỹ kết hợp được hai điểm, mục đích chính trị và hiệu quả kinh tế đều rất tốt. Tôi nghĩ là chương trình này sẽ ngày càng phát triển hơn.

Bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào trong chương trình này đều khiến những người lính thích thú và hào hứng. Từ đó, sự tham gia của họ sẽ tốt hơn. Các chương trình truyền hình quan trọng nhất là đối tượng người chơi, người tham gia nói chuyện. Nếu đối tượng ấy tham gia tích cực thì chương trình có cơ sở để thành công và chắc chắn nó sẽ kéo dài.

{keywords} 

* Tự nhận mình là lính già nhưng có vẻ như tính cách của anh chưa chịu già theo tuổi?

Tôi luôn luôn nói với các bạn tôi là lính già. Thế nhưng nói xong thì các bạn phải tự hỏi các bạn trẻ hay già (cười). Tôi thấy tôi là người già nhất nhưng nhí nhố nhất trong mọi hoạt động. Chẳng hạn khi dẫn Chúng tôi là chiến sỹ, tôi không thích đến để nói những điều cao sang, mang tính rao giảng, giáo điều mà tôi muốn trêu chọc những người lính trẻ để họ càng vui càng tốt.

Tôi nhớ là ba năm đầu tiên tôi làm một việc rất là tốt là đã bắt đầu xóa bớt sự khô cứng, nguyên tắc, đưa các bạn lính trở thành các chàng trai trẻ. Nhưng đến giờ, sau ba năm quay trở lại, tôi thấy các bạn vẫn bị khô cứng, vẫn bị kỷ luật quân đội khép quá chặt. Kỷ luật quân đội là cần thiết trong sinh hoạt, tập luyện và chiến đấu của những người lính. Nhưng khi vào sân chơi này rồi, tôi muốn họ phải quay trở lại là những chàng thanh niên. Đó là điều quan trọng nhất nhưng cũng khá khó thực hiện.

Theo VTV Online