Trích phim Hướng dương ngược nắng tập 67 

Mấy ngày gần đây làn sóng chê phim lại rộ lên với Hướng dương ngược nắng làm cho tôi cũng muốn viết bài tham gia cùng với mọi người. Đọc bài phát biểu cảm nghĩ của bạn Liên mà tôi thấy sướng gì đâu, những đánh giá của bạn hoàn toàn xác đáng về bộ phim này.

Tôi là người luôn thích đọc các bài bình luận theo thiên hướng chê phim. Tại sao lại thế? Có phải vì tôi xấu tính? Đương nhiên không, tôi thích đọc các bài chê phim vì tôi luôn tin rằng những lời chê bai sẽ có hiệu quả thôi thúc người ta phải tự nhìn lại bản thân và sửa đổi để phát triển theo chiều hướng tốt hơn.

{keywords}
Cảnh trong phim 'Hướng dương ngược nắng'. 

Và một bộ phim có nhiều tập thì cốt truyện dài, tuyến truyện trải rộng và phức tạp cho nên người có khả năng chê phim chắc chắn là người có tư duy logic tốt, có thể bao quát được sự phức tạp của tuyến truyện mới có thể nhìn ra những lỗi mà bộ phim mắc phải. Còn người tư duy kém, khả năng bao quát yếu hiển nhiên họ chẳng nhìn thấy cái gì. Bộ phim cứ trôi tuồn tuột có chăng họ chỉ nhìn thấy những cái hay, còn những cái dở thì không có khả năng nhận thấy.

Riêng với Hướng dương ngược nắng tôi đã dừng xem phim này từ trước đó rồi, cho nên có một số chi tiết về sau này bạn nói đến tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ bạn Liên không phải người sân si và rảnh rỗi để viết bài bịa chuyện nhằm hạ thấp bộ phim đó. Ngược lại, tôi cho rằng bạn là người có khả năng cảm nhận và thẩm định phim tương đối chắc tay trong số hàng triệu khán giả đại chúng ngồi trước màn hình mỗi buổi tối.

Vậy mà đọc bài phản biện của bạn Phương Linh (Hải Phòng), tôi thấy vô cùng buồn cười. Chỉ nhắn gửi tới bạn một điều thế này, tôi đọc VietNamNet thường xuyên và tôi chưa thấy độc giả nào trẻ con như bạn cả. Hãy thử tự đọc lại bài viết rồi cảm nhận giọng điệu, khẩu khí của chính mình trong đó để xem mình là người như thế nào. Thách người ta bỏ không xem những tập cuối, đòi cá xem ai là người chiến thắng. 

Bất kỳ ai cũng có quyền nhận xét và đánh giá về một món ăn, ngay cả khi họ không biết nấu món ăn đó. Tương tự, bất kỳ ai cũng có quyền nhận xét và đánh giá về một tác phẩm nghệ thuật, ngay cả khi họ không phải là một nghệ sĩ. Phim làm ra không phải để cho riêng giới diễn viên, đạo diễn ngồi xem với nhau. Phim làm ra là để cho tất cả mọi người xem, vì vậy tất cả mọi người đều có quyền đánh giá về nó. Nếu bạn không muốn phim của bạn bị nhận xét, đánh giá thì sau khi làm xong bạn nên cất nó vào kho và tự xem một mình. Có ai xin xỏ bạn để được xem phim của bạn đâu, tự các hãng phim mang lên chiếu trên truyền hình đấy chứ! Nếu cảm thấy làm phim mà dễ bị chạm vào tự ái thì tốt nhất là bỏ đi mà làm nghề khác, đi theo nghề này làm gì?

Tôi luôn tin rằng những người chỉ thích được khen ngợi, ghét bị chê bai đều là những đứa trẻ, cơ thể nhìn giống người trưởng thành nhưng tư suy não bộ vẫn là con nít! Các bạn có thể nghe câu: "Bạn có làm được như người ta không mà chê" hoặc "Nếu bạn giỏi vào mà làm" để nhận biết được mình đang tranh luận với người lớn hay là với một đứa trẻ con. Bởi vì người lớn không dùng những câu như thế này, còn trẻ con luôn luôn coi câu này là một thứ vũ khí lợi hại và hiệu quả! 

Bạn Phương Linh hỏi đã chê sao còn xem, cũng nhiều người trả lời rồi đấy. Không có gì khác để xem thì vẫn cứ xem chứ sao. Đang Covid thế này, buổi tối chỉ biết ở nhà thế không mở tivi lên thì làm gì? Đối với nhiều người dù sao xem một bộ phim truyền hình kể cả là chán đi nữa cũng vẫn còn dễ chịu hơn là xem mấy cái gameshow ba lăng nhăng. Vả lại, chê và xem nó chả liên quan gì đến nhau, bởi vì phải xem mới biết nó dở ở chỗ nào để mà chê, nó hay ở chỗ nào mà khen. Nếu bạn gặp người nào vừa không khen, lại cũng không chê, thì đó mới là người không xem.

Độc giả CBTung (Hà Nội) 

'Hướng dương ngược nắng' sắp hết, khán giả tranh cãi không hồi kết

'Hướng dương ngược nắng' sắp hết, khán giả tranh cãi không hồi kết

Phần đông khán giả phản hồi rằng ban đầu họ thấy phim hấp dẫn nhưng càng về sau phim càng lan man. Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến bênh vực 'Hướng dương ngược nắng'.