'Bởi cuộc đời không có những giá như' là cuốn tản văn dành cho người trẻ. Sách bao gồm tập hợp những bài viết cách đây 2,3 năm, về tình yêu, về những người trót gặp, trót thương, trót nhớ trong đời của chính tác giả Diệu Ái. 

Bởi cuộc đời không có những giá như gồm 2 phần, phần một viết về tình yêu, phần hai viết về cuộc sống. Cả 2 phần Nhẫn nại yêu và Bình tâm sống đều đủ 24 mẩu chuyện, đa dạng xúc cảm mà bất kỳ ai đều đôi lần trải qua khi yêu, khi sống một cuộc đời đầy màu sắc. 

Cuốn sách tựa như một lời tri ân với những độc giả đã theo dõi và tìm đọc bài viết của Diệu Ái.

"Đôi khi, tôi tiếc hoài năm tháng tuổi trẻ mình đã phí phạm thì giờ để buồn vui bởi những không đâu. Thậm chí lúc kiệt cùng tuyệt vọng lại nuôi vài ý nghĩ nông nổi, bất cần.

Những người trẻ thường hoài phí thời gian và sức lực quá nhiều đến nỗi buồn quen thuộc mà ai cũng đôi lần trải qua trong đời. Hẳn nhiên, ngay lúc đó cứ nghĩ nỗi buồn của mình to tát lắm. Thế mà chẳng ai hiểu cùng, đâu ai san sẻ cùng.

{keywords}

Điều làm người trẻ dễ buồn vui nhất vẫn là tình yêu. Và chủ đề bất tận của chúng ta vẫn là tình yêu, là bàn tay nắm dạo phố buổi cuối tuần, là bờ vai tựa đầu lúc mỏi mệt, là nụ hôn sâu, là cái ôm dài.

Tôi biết nhiều người từng yêu rất chân thành, từng dốc cạn năm tháng thanh xuân cho mối tình đầu tiên. Thế rồi, cuộc tình ấy tan như bong bóng xà phòng. Có điều dư âm của nó không biến mất nhanh như bọt bóng. Ngày này sang ngày khác, thậm chí năm này qua năm khác, thi thoảng vẫn thấy tim mình lục đục xáo trộn bởi vài hình ảnh cũ thoáng gặp đâu đó. Bởi chúng ta dẫu giỏi giang đến mấy cũng không bao giờ xóa sạch mọi dấu vết của chuyện tình đã qua, nhất là niềm đau sau cuộc tình ấy vẫn còn ở lại.

Ai cũng bảo đã trưởng thành thì hãy tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình đi, nên muốn làm gì thì làm, muốn thể hiện thế nào thì cứ thể hiện. Hẳn tôi là người trẻ đáng trách khi có vài nếp nghĩ đẩy xã hội đi lùi. Những tư tưởng nhiều khi tỏ bày sẽ khiến người cùng thế hệ chẳng cho mình xếp chung thời cuộc với họ. 

Tôi nghĩ rằng nếu trưởng thành thì dẫu lớn bé mấy chăng nữa, trước khi làm gì cũng nên suy xét hệ quả để đừng quá tùy tiện và tự nhiên. Bạn chịu trách nhiệm những việc mình làm, tất nhiên! Nhưng bao điều tiếng không hay, bao dư âm tồn đọng, sự dè bỉu và hụt hao tinh thần, người thân cam chịu cùng bạn, thậm chí chịu nhiều hơn bởi họ thương yêu bạn hơn cả bản thân. Họ là cha mẹ, là máu mủ ruột rà, là chồng vợ, con cái của bạn. Vậy nên, kể cả yêu và sống, đừng quá bản năng mà bất chấp lẽ thường.

Sống ở đời, mỗi người một mưu cầu riêng biệt, người muốn danh vọng, người muốn tiền của, có người tham lam thì thứ gì cũng muốn, cũng hăng hái vơ lấy vào mình. Xã hội hiện đại vô tình tạo ra thói quen mà ngay cả khi rảnh rang người ta cũng khó sống thật với bản thân vì mãi say sưa với bao mong mỏi của cá nhân bằng tham, si, sân, hận.

Bao mối bận tâm về đời sống khiến chúng ta khó lòng ung dung, tự tại. Song, tới một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhận ra mọi thứ chẳng có gì thường hằng, nhất là năm tháng, là tuổi trẻ và sức khỏe. Sẽ có ngày mình bùi ngùi thèm khát thứ duy nhất là tâm bình an, thôi lo âu nghĩ ngợi.

Tôi chỉ mong một cuộc đời bình dị bên những người thân yêu, chỉ cần cuối ngày được ăn bữa cơm đầm ấm bên mẹ cha, được chuyện trò vui vẻ với mấy đứa em và mai sau cùng người mình thương sống cuộc đời bình thường trong căn nhà nhỏ. Những mường tượng giản dị ấy, tôi thường nghĩ đến để xua đi mệt mỏi u sầu của đời sống cá nhân.

Thật lòng, tôi không hy vọng và cố gắng để tập sách này sẽ đầy rẫy lời văn bóng bẩy, lãng mạn hay tổng hợp chiêm nghiệm non cạn của một người trẻ thiếu vốn sống và không nhiều trải nghiệm như tôi. Tất thảy chỉ là cảm xúc và suy nghiệm của cá nhân về bao chuyện trải qua, bao người đã gặp nhưng tôi luôn nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Mỗi ngày lại tự nhủ cần yêu thương bản thân mình hơn một chút, dịu dàng với cuộc đời hơn chút nữa. Chỉ mong sao đừng khiến ai tổn thương, đừng làm ai đau lòng dù vô tình hay hữu ý. Bởi cuộc đời không có “giá như này”, “giá như nọ” để chúng ta trở về năm tháng cũ thực hiện những đổi thay nên chi cố gắng thôi hằn học, bớt phiến diện, thôi ơ hờ và bớt vô tâm. Cùng tin yêu, cầu chúc cho ai ai cũng được bằng an thanh thản mỗi ngày" - những dòng chất chứa của tác giả trong Bởi cuộc đời không có những giá như.

T.Lê