- Những câu chuyện trong "nồi lẩu" phong phú từ nhà ra ngõ. Những câu chuyện được kể lại, cứ thủng thẳng, hệt như người ta ngồi với nhau bên… nồi lẩu

Có nhiều người biết đến trang facebook Mann up, nhưng không nhiều người biết đến cây viết Kiệm, hoặc có thể quên mất Kiệm xuất phát là một cây bút từ Mann up, bởi từ Kiệm, có một điều gì đó rất khác.

Khi đọc Kiệm, ta luôn thấy được đôi điều đồng cảm, bởi Kiệm viết về những điều rất gần gũi, thân thuộc, có khi là hàng cây ngõ xóm, đôi lúc là quán nước vỉa hè, và dăm ba lần là những người bán hàng, những người hàng xóm có những nét mà đi đâu ta cũng có thể bắt gặp. Kiệm quan sát rất tinh tế và miêu tả một cách rất tỉ mỉ, khiến cho người đọc cả thấy như đang chứng kiến sự việc ngay trước mắt, hoặc có thể liên tưởng mà chẳng gặp một chút khó khăn, và cũng bởi vì những điều ấy ta gặp hằng ngày, mà vì mải miết nên đôi lúc lại quên đi, chỉ đến khi đọc Kiệm, ta mới có dịp bình tâm nhớ lại nững điều ấy.

"Mặt người cũng vậy. Lâu rồi không gặp ai mới, mới theo cái nghĩa là đã từng quen, rồi quên, để nghe cái câu nói: "Trông bạn này quen quen". Giờ chủ yếu là gặp người mới, mới theo cái nghĩa lần đầu, rồi sau đó rất có thể họ lại rơi vào một vùng nào đó chẳng bao giờ gặp lại. Lúc trước hay hỏi họ có ấn tượng gì về mình trong cái thời gian ngắn ngủi đó nhỉ, còn giờ lắm lúc hay hỏi mình gặp họ lúc nào nhỉ. Còn có những người, biết là họ vẫn ở đấy, họ cũng vẫn biết ta ở đấy, nhưng mà chẳng muốn làm gì, cũng chẳng có thời gian mà làm gì, chỉ còn một cái gì đó mỏng mảnh theo từng ngày chưa biết lúc nào đứt, và nếu có đứt thì thực sự cũng... khó mà quan tâm được. Hẫng tí tẹo thì có đấy"- trích "Vòng tròn nho nhỏ".

{keywords}
Những câu chuyện bên trong "nồi lẩu" phong phú từ nhà ra ngõ

Cũng bởi những điều nhớ nhớ quên quên như vậy, mà ta luôn thấy trọng giọng văn của Kiệm có đôi chút tiếc nuối, tiếc nuối vì những điều đã qua, tiếc nuối vì những điều đã cũ. Phải chăng đó là tâm trạng của những người "cũ"? Những dãy nhà mới, lối sống mới, con người xung quanh mới và những nhộn nhịp mới khiến họ không theo kịp, hoặc có theo thì vẫn dai dẳng nhớ thương những điều đã cũ trong lòng. Để mỗi lần nhìn lại, bỗng thấy chút gợn lên trong lòng, rồi lại tự nhủ lòng quay lại với hiện thực tréo ngoe.

"Giờ thì nhà tôi quay mặt ra phía khu dành cho các cụ nghỉ hưu. Cái dãy cấp bốn năm nào giờ đều nâng cấp thành bốn tầng “trở lên”. Tôi cũng chẳng còn bận tâm ai đi, ai đến, hay ai ở nữa. Thế là nghiễm nhiên tôi cũng trở thành "chẳng cần hàng xóm". Có điều vẫn là tập thể. Và chỉ riêng hai cái tiếng đấy đã cho biết là kiểu gì cũng có hàng xóm. Muốn hay không muốn" - trích "Hàng xóm".

Để rồi ta lại cùng buồn vui cùng Nọt – một cây viết trẻ hơn, thường kể những điều giản dị xung quanh bằng những vần thơ giản dị ít hoa lá cành, nhưng cũng mang nhiều tâm sự của một người đang trải nghiệm sức trẻ trên đường đời vốn lắm bon chen

"Hà Nội mùa nào cũng tắc 

phố đông chỉ thấy những người 

tiếng còi tiếng xe inh ỏi 

ồn ào như trẻ đùa chơi 

Hà Nội ngày nào cũng tắc 

người đi chen lấn người về 

người mong công danh sự nghiệp 

người tìm đến những đam mê ..."

(Trích "Tắc")

Những câu chuyện trong "nồi lẩu" phong phú từ nhà ra ngõ. Những câu chuyện được kể lại, cứ thủng thẳng, hệt như người ta ngồi với nhau bên… nồi lẩu. Có khói bay lên, có chén rượu cốc bia, có sự thoải mái, có sự thân mật, cũng có cả những buồn, nhưng vui, những ngẫm nghĩ giữ riêng mình…

Dù có như thế nào, tiếc nuối những điều đã qua đến đâu, những người anh em của Kiệm vẫn phải sống, sống chứ không hề chỉ là tồn tại, và bạn đọc của Kiệm cũng thế, những nuối tiếc kia chỉ thành những câu chuyện bâng quơ “ bên nồi lẩu”, trôi theo những khói bụi ngoài kia...

Thu Hà