-Trong tự truyện 'lạc giữa thanh xuân', Bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh đã kể lại tỉ mỉ mối tình cầu thủ + ca sĩ và trái đắng của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

"Lạc giữa thanh xuân" là cuốn tự truyện đầu tay của Bà Tưng - hotgirl Lê Thị Huyền Anh - người mà cách đây vài năm đã gây sốt bởi những clip 'trần trụi' và những phát ngôn gây sốc.

Cuốn tự truyện ra đời dưới sự chắp bút của Khôi Nguyên Thảo. Với lối viết không bóng bẩy, mượt mà, tác giả Khôi Nguyên Thảo gói câu chuyện của Lê Thị Huyền Anh trong 170 trang sách, kể thẳng thắn, không đưa ra bất kỳ quan điểm nào để bao biện cho những sai lầm mà nhân vật đã đi qua.

VietNamNet xin gửi tới bạn đọc trích đoạn trong tự truyện của Bà Tưng - "Lạc giữa thanh xuân".

{keywords}

Mối tình ca sĩ + cầu thủ: Lê Thị Huyền Anh chia sẻ về mối tình của cầu thủ tên D. của đội tuyển Việt Nam

Trong tiệc sinh nhật một người bạn thân của D., một cô gái hỏi ngay sau khi gặp tôi:

- Ồ, người yêu của anh D. có phải là Bi Ti không?

- Vâng, Lê là Bi Ti.

Tôi đáp, không thể giấu một cái nhíu mày trước câu hỏi ấy. Cô gái ăn mặc không thể thoáng hơn nhưng vẫn tỏ ra rất ái ngại khi nhắc tới Bi Ti.

- Lúc nào chị ra clip mới?

- Em có muốn đóng chung không, chị sẽ mời tham gia cho vui?

Tôi đáp. Chỉ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện đầy khiêu khích này ngay và luôn. Cô gái đối diện thôi cười theo kiểu nửa miệng, vờ đi tìm đá lạnh để cho thêm vào rượu vang và đánh trống lảng.

Dọc đường về, tôi lặng đi hồi lâu và có khi không tập trung lắng nghe vài điều D. nói. D. Đoán ra ngay tâm trạng tôi, dù vẻ mặt tôi vẫn cố bình thản.

- Em biết không, nếu ai đó nói chuyện gì đó làm anh buồn, anh sẽ không quan tâm đâu. Đừng suy nghĩ chi mấy điều buồn phiền, chóng già.

- Vậy, nếu ai đó trong bạn bè D. nói rằng em là cô gái không ra gì thì D. sẽ nghĩ gì? D. buồn không?

- Không, dĩ nhiên là không buồn. Vì anh đâu thèm quan tâm chuyện đó. Em như thế nào lẽ nào anh không hiểu mà phải nghe người khác nói?

- Thực ra, trong mắt nhiều người em rất cá biệt đấy.

- Anh nói lần cuối nhé, anh đã hiểu rõ về em, anh tin em và anh không phải là kẻ ngốc để nghe ai đó mà dừng lại đẽo cày giữa đường. Em cá tính, em không cá biệt. Và anh yêu cô nàng cá tính. - D. nhấn mạnh.

Thực tình tôi cũng chẳng thể trách họ khi mà những đường link không hay vẫn tràn lan trên mạng. Chỉ cần gõ hai chữ “Bi Ti”, sẽ ra hàng trăm bài viết, lập luận không hay ho gì về tôi. Tôi không bao giờ phủ nhận những gì mình đã qua, đã sai trong quá khứ. Không thể nói bạn ngốc, bạn cả tin nên bạn vô tội. Điều quan trọng nhất là bằng chứng, bằng chứng ấy lại rõ ràng mười mươi là gương mặt tôi, giọng nói tôi, hành động của tôi. Nào ai cần quan tâm đằng sau đó là ai, là gì đâu phán xét.

Vậy còn bố mẹ anh, họ sẽ nghĩ em thế nào?

Im lặng một lúc, tôi lại băn khoăn hỏi.

Bố mẹ anh là những người nông dân chân chất. Họ không làm gì, đi đâu ra khỏi lũy tre làng. Họ sẽ làm gì, nghĩ gì nếu biết con họ có một cô bạn gái đầy chuyện không hay trên mạng?

- Đồ ngốc, bố mẹ yêu anh và tin anh.

Nhất định họ cũng sẽ yêu em và tin em như anh vậy.

Trong vòng tay rắn chắc của D., tôi thấy mình như một cô gái bé nhỏ và ngốc nghếch không hơn. Rất nhiều lần tôi nghĩ, nếu D. không phải cầu thủ, tôi cũng không lập thân bằng con đường ca hát, không có những tháng ngày ham hố nổi tiếng bằng những trò ngu ngốc có khi lại hay. 

Dĩ nhiên đã có lúc tôi nghĩ chẳng cần sự nổi tiếng, chẳng cần gì khác ngoài việc giữ thật chặt người đàn ông của đời mình. Và tiêu chí về người đàn ông ấy thực ra cũng rất đơn giản: Chỉ cần yêu và hiểu. Chỉ cần lúc nào chúng tôi cũng có thể ở bên, nắm lấy tay nhau và làm việc, bước về phía tương lai. Sẽ không ai để ý và đàm tiếu, bình luận, sẽ không ai soi xét và can dự quá sâu vào cuộc sống của chúng tôi. 

Ở thế giới phẳng chúng ta đang sống, nào mấy ai chịu bỏ thời gian quý báu của bản thân ra để đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Việc thường thấy nhất vẫn là tìm mọi cách làm chuyện rối bùng lên để có cớ mà ném đá. Chẳng để làm gì, đôi khi chỉ cho đỡ buồn tay chân trong những tháng ngày nhạt nhòa, chán nản....

Bi kịch phẫu thuật thẩm mỹ

Một người đàn bà có gương mặt sắc sảo, dáng dấp sang trọng tìm tới tôi trong hoàn cảnh hết sức bi đát. Bà là chủ một trung tâm thẩm mỹ lớn có tiếng ở Sài Gòn. Bà trò chuyện với tôi chưa hết một buổi đã rưng rung đề nghị nhận tôi làm con nuôi. “Ở con có vẻ đẹp mong manh yếu đuối và ngoan hiền mà mẹ muốn được che chở.” - Bà nói, giọng ngọt lịm. 

Bà đưa cho tôi 100 triệu khi nhận tôi làm con nuôi và yêu cầu tôi ký một hợp đồng thẩm mỹ đại tu nhan sắc bên trung tâm của bà. Trước đó, tôi từng đi chỉnh sửa mũi bên Thái Lan. Chiếc mũi chỉnh sửa rất ưng ý nhưng mẹ nuôi không hề hài lòng. Dĩ nhiên, theo ý bà, cần phải chỉnh lại. Ngoài ra, cần độn cằm, bơm botox, gọt hàm. Vì tôi quá nhát, sợ đau nên không đồng ý gọt cằm. Mẹ nuôi đồng ý. Sau này tôi mới thấy may mà mình nhát. Nếu kết quả gọt cằm cũng tệ như những bộ phận khác, thật khó mà tìm ra cách để làm lại.

Nếu bạn là một cô gái đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như tôi, bị gần như cả thế giới này khinh bỉ, bỗng dưng gặp một người đến nhận làm con nuôi, dúi cho bạn 100 triệu, tôi tin có lẽ bạn cũng rơi vào lựa chọn như tôi: Vui vẻ đồng ý. Mẹ nuôi lại là người tỏ ra rất tình cảm. Bà dắt tôi đi mua sắm, ăn những món tôi thích. Bà bàn chuyện tương lai sau phẫu thuật thẩm mỹ sẽ chu cấp cho tôi hai năm tiền nhà, sẽ tìm cơ hội cho tôi đi du học để có thêm kiến thức. Quan trọng hơn, bà sẽ rút ngắn thời gian thi hành lệnh cấm của tôi để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát. Bỗng chốc tôi thấy mình như một kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.

Sau những gì S. tạo ra, đẩy tôi vào và hờ hững quay đi khi tôi gặp nạn, tôi tưởng như mất hết niềm tin vào tình người trong showbiz. Đúng như điều trước đấy S. dạy: “Showbiz không có tình người, mỗi người đi theo một con đường tính toán của riêng họ người nào đó em thấy có vẻ quý nhau thì vì họ có ít nhiều điểm giao nhau trên con đường họ đi.”

Mẹ nuôi đến với tôi lúc tôi gần như không còn gì để mất, khi mọi cánh cửa đều đóng sập lại thì nói chi đến những con đường.

Và vì thế, tôi dễ dàng có niềm tin với mẹ. Tôi hiểu rằng mẹ nuôi hoàn toàn có ý tốt với mình. Bà muốn xây dựng lại hình ảnh một Bi Ti xinh đẹp hơn, có tri thức, có bản lĩnh… Việc mẹ yêu cầu ở tôi chỉ là quảng bá hình ảnh cho trung tâm thẩm mỹ của mẹ. Điều ấy dĩ nhiên nằm trong khả năng của tôi. Mối quan hệ hai mẹ con không chỉ tốt đẹp bên ngoài, trải đều trên khắp các mặt báo, mà thật ra là sâu thẳm trong tôi tin, mẹ và tôi thật lòng thương yêu nhau, minh chứng rõ ràng là mẹ tỏ ra luôn vui vẻ, hài lòng khi gặp tôi, còn với mình, tôi thấy an toàn thật sự khi ở cạnh mẹ.

Có một điều tôi hoàn toàn không ngờ tới, lần phẫu thuật thẩm mỹ ở trung tâm mẹ nuôi khiến tôi đau tưởng chết được. Lần trước đó vài tháng, cũng là phẫu thuật nâng mũi ở Thái Lan, mọi việc hoàn toàn suôn sẻ nên cơn đau kéo đến lần này khiến tôi bất ngờ và hoảng loạn khi biết mình đang nằm im như một khúc cây trên bàn mổ. Có vẻ như thuốc tê đã hết tác dụng nhưng trong trạng thái mê man, tôi hoàn toàn bất lực, không có cách nào để chống lại cơn đau. Ý thức tôi muốn gào lên xin bác sĩ hãy dừng lại, hoặc hãy cho thêm thuốc tê để tôi không còn biết tới những cơn đau xé da thịt. Mắt tôi nhắm. Miệng nín câm. Tay chân và toàn thân bất động. Tất thảy đều không tuân theo ý thức đang phải vật vã hoang mang với cơn đau tưởng chừng đi chết được.

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh ấy, tôi cảm giác rõ tiếng sin sít của mũi dao, mũi kéo đang khứa từng thớ thịt mình. Một lúc sau, tôi thấy hình như mình có thể cử động được khóe miệng. Chỉ là cử động thật nhẹ. Cơn đau thấu óc khiến nước mắt tôi ròng ròng chảy tràn hai bên mặt.

“Bác sĩ cứu con... cho con thêm thuốc mê đi...” - Tôi cố gượng để rên nhẹ.

Tiếng xì xào, xì xào, như thể cả ekip cũng hoàn toàn bất ngờ khi tôi có thể tỉnh lại trên bàn phẫu thuật. Thuốc mê tiêm vội vào. Cảm giác mũi tiêm nhọn hoắt cắm mạnh vào vùng da thịt mới vừa xẻ mổ khiến tôi rợn ngợp, như thể có những sinh vật kỳ dị đang rỉa rói mình. Một chốc, tôi lịm đi, tưởng mình đã chết.

Cơn đau nhanh chóng trở lại sau phẫu thuật. Thuốc tê dần hết, thuốc giảm đau liều cao cũng không còn hiệu lực, lúc này tôi phải đối mặt những ngày, những giờ đớn đau đến mức nghĩ rằng cái chết có thể dễ chịu hơn rất nhiều. Người tôi cứng đờ, không cảm xúc, không dám động đậy vì nghĩ chỉ cần vô tình chạm vào đâu đó cũng có thể khiến cơn đau xói mạnh thêm.

T.Lê