XEM CLIP:

 

Đánh liều xin cho con tàn tật đi học

Buổi sáng rộn ràng trong căn nhà nhỏ, chị Nguyễn Thị Trúc Phương (SN1989 ở thôn 3, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang một mình tất bật chuẩn bị để chở ba đứa con đi học, chồng chị là anh Nguyễn Văn Nhật (SN 1982) đã đi phụ hồ từ sớm.

Vừa lấy chiếc ba lô đã nhét đầy áo quần cũ để trước xe máy, chị vừa bế con trai đầu là Nguyễn Thế Phong (SN 2012, học lớp 1A, Trường tiểu học số 1 Xuân Trạch) cẩn thận đặt con ngồi lên rồi mới cho hai em của Phong trèo lên sau.

{keywords}
Em Nguyễn Thế Phong

“Lúc các em đi học mẫu giáo, Phong đã xin tôi cho đi học nhưng vì trường không đủ trang thiết bị cho học sinh khuyết tật nên Phong đành ở nhà làm bạn với ti vi, tự học số đếm và chơi với bút, giấy”, chị Phương kể.

Phong bị đa khớp bẩm sinh và bại não vận động, bù lại em rất ham học và rất muốn được đi học. Hành trình đi tìm con chữ của Phong bắt đầu, đó cũng là điều mà chị Phương chưa bao giờ nghĩ đến.

{keywords}
Chị Phương vệ sinh cho con trước khi đến lớp

 

{keywords}
Phong được mẹ đặt ngồi trên một ba lô áo quần cũ trước xe máy

Năm học mới này, em trai Phong là Nguyễn Ngọc Gia Bảo vào lớp 1. Thấy thế, Phong cũng xin mẹ đi học và hay hỏi mẹ đã mua áo sơ mi và cặp chưa.

Mong muốn đi học của cậu con trai tội nghiệp lại càng khiến người làm mẹ như chị Phương phải suy nghĩ.

“Trong một lần chở Bảo đến trường, thấy thầy hiệu trưởng đứng cạnh đó nên tôi đánh liều xin cho Phong đến lớp. Cho phép cháu học thử 1 tuần, thấy Phong tiếp thu bài nhanh và quá ham học nên thầy đã nhận cháu vào học cùng lớp với em trai để tiện giúp đỡ nhau”, chị Phương kể tiếp.

{keywords}
Cô giáo bế Phong vào lớp

Nằm trên giường để học

Bàn học của Phong là một chiếc giường gỗ được đặt ở cuối lớp do bố mẹ đóng, đầu giường có thành cao bằng ván để làm giá kê sách vở. Trên giường trải một tấm xốp mỏng để cơ thể Phong đỡ phải tiếp xúc với gỗ cứng.

{keywords}
Chỗ học của em ở cuối lớn

 

{keywords}
Em điều khiển cây bút bằng miệng

Khi cô giáo giảng bài, Phong say sưa, chăm chú lắng nghe. Lúc nào mỏi cổ quá, em lại gập đầu xuống giường nằm nghỉ một lát.

Ngậm bút bằng miệng nhưng Phong viết đều và đẹp không kém gì các bạn

Đi học muộn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của thầy cô giáo và sự nỗ lực của bản thân nên Phong viết chữ tròn đều, đẹp không thua kém gì các bạn. 

{keywords}
Cô Bích hướng dẫn Phong viết

 

{keywords}
 

Mặc dù mỗi lần viết, em phải dùng miệng và bàn tay co quắp kẹp ngòi bút nắn nót từng nét chữ. Khi qua chữ khác hay xuống dòng, em phải lắc cả người để dịch chuyển.

“Những ngày đầu đến lớp, các bạn nhìn chằm chằm khiến Phong rất sợ, nhưng chỉ khoảng 1 tuần các bạn đã quen và trò chuyện với cháu. Có hôm đi học về Phong còn khoe được bạn cho kẹo và máy bay giấy.

Cháu ham học lắm, trời mưa cũng xin tôi đưa đi, vì không thể cho cháu ngồi trước xe nên tôi phải chở hai em Phong đi trước rồi mới về bế Phong sang nhà hàng xóm cũng có con đi học để đi nhờ”, chị Phương nhớ lại.

{keywords}
Chữ Phong viết đều và đẹp mặc dù đi học muộn hơn các bạn

Ham học, sáng dạ

Cô Lê Thị Hiền Bích, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A cho biết: “Mặc dù cơ thể mang khiếm khuyết và đi học muộn hơn các bạn 1 tháng nhưng em học rất tốt, tiếp thu bài nhanh, chữ đều và đẹp”.

Gia đình Phong thuộc diện hộ nghèo, anh Nhật và chị Phương biết con trai bị dị tật khi mang thai cháu ở tháng thứ 4 nhưng vẫn quyết tâm giữ con. Lúc sinh ra, chân tay Phong đều cứng đơ, xếp vòng lại.

{keywords}
Phong và mẹ trước khi vào lớp

Căn bệnh đa khớp bẩm sinh và bại não vận động khiến cháu phải đi bệnh viện bó bột từ 2 tháng - 2 tuổi và từ 2 - 4 tuổi Phong phải trải qua 5 lần mổ khớp đầu gối và khớp bàn chân nên hiện nay mới duỗi ra nhưng vẫn không vận động được.

Từ bệnh viện về nhà, cuộc sống của Phong ở trên chiếc giường nhỏ bên ô cửa nhỏ được cắt ra từ một tấm ván làm vách nhà, cũng đến năm 4 tuổi, Phong biết nói và nói rất nhanh khiến cả gia đình ngạc nhiên.

{keywords}
Ngoài giờ lên lớp, cuộc sống của Phong xoay quanh chiếc giường bên ô cửa nhỏ được cắt ra từ một tấm ván làm vách nhà

Sau Phong còn có 2 em, vì phải chăm con nên chị Phương ở nhà, gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai anh Nhật. Ngoài đi phụ hồ, anh con đi làm keo, ai thuê gì cũng làm chỉ mong có thể nuôi sống gia đình.

Để có tiền chữa trị cho Phong, anh chị phải vay ngân hàng và anh em với tổng số tiền hơn 150 triệu. Hiện nợ chưa trả được nhưng anh chị vẫn mong muốn có tiền để đưa Phong đi tập vật lý trị liệu.

Mặc dù số phận không mỉm cười với cậu bé có đôi mắt sáng, chỉ mong em có nhiều may mắn hơn trong những chặng đường sắp tới.

Đoàn Hải Sâm

Cậu bé sống một mình trên núi và lời từ chối bất ngờ với thầy chủ nhiệm

Cậu bé sống một mình trên núi và lời từ chối bất ngờ với thầy chủ nhiệm

 Có lần, vì thương học trò, thầy chủ nhiệm mang cho chút đồ ăn và 2 bộ quần áo mới, nhưng Nguyên nhất định không chịu nhận. Cậu không thích cảm giác phải đi xin xỏ.