20 tuổi và gặp tai nạn "từ trên trời rơi xuống" ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả hai chân, điều khiến cô sinh viên Nhữ Hương Trà cảm thấy "thực sự quan tâm" là câu hỏi của mọi người: "Chân xấu thì làm sao lấy chồng được?".

Nhữ Hương Trà, sinh năm 1997, hiện đang theo học ngành Truyền thông tại Đại học RMIT.

Ngày 12/1, Trà gặp tai nạn bất ngờ: Khi em đang mua hàng tại siêu thị, một xe ô tô mất lái đâm thẳng vào, khiến em bị thương. Vụ tai nạn xảy ra trên phố Tô Hiệu, Hà Nội.

Sau khi điều trị ở Viện E, hiện em đang tiếp tục điều trị ở viện bỏng, và có thể mất một đến hai năm để đi lại bình thường” – Trà cho biết.

Dưới đây là bài viết của Trà sau một tháng rưỡi điều trị.

{keywords}

Nhữ Hương Trà: "Mỗi con người là một bản hùng ca"

Theo tiên liệu của bác sĩ, mình sẽ có 30 cm2 sẹo lồi ở đùi bên trái, và khoeo chân bên phải của mình hiện tại bị khoét mất 40cm2 vào từ nửa đến một phân. Mình tháo băng ra trước mặt trẻ con 5 tuổi bọn nó ré lên khóc ngay.

Bị mất một dây thần kinh, bàn chân mình không co gập được, chưa biết khi nào mới hết đi chấm phẩy. Thú thật mình không quan tâm, đi được là được rồi, đã chết đâu mà phải sợ.

Nhưng có một cái thực sự làm mình quan tâm, đấy là câu này của mọi người: "Chân xấu thì làm sao lấy chồng được?".

Mẹ cũng nói thế. Mình hỏi lại mẹ: "Mình là phụ nữ, nói như vậy không thấy xấu hổ ư? Có bao nhiêu việc để làm, chẳng nhẽ giá trị của con chỉ có lấy chồng?".

Có thể mọi người thấy mình láo khi cãi mẹ, nhưng nhà mình rất dân chủ. Nhà mình còn từng cãi nhau về vấn đề tình dục rồi. Mẹ có thể không đồng tình với quan điểm của mình, nhưng mẹ không thể tước đi của mình quyền được nói.

{keywords}

"Mình nghĩ điều kiện tiên quyết phải là một con người tử tế đã, nếu có sự tổng hoà của nhiều yếu tố khác thì thật tuyệt"

Khi bước chân của mình vẫn còn cà nhắc, mọi người chỉnh cho mình đi, không một ai không nói "Đi thế này làm sao mà lấy chồng được?"

Không ai hỏi mình về việc học hành, về mong muốn được sống một cuộc sống bình thường, trở lại với con người lành lặn vốn có.

Mình hiểu và thông cảm cho tư tưởng truyền thống của mọi người, nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận và coi những câu nói đấy "chỉ là những câu đùa vô hại".

Giá trị của một người phụ nữ, không, một – con - người, không hoàn toàn phụ thuộc vào ngoại hình. Nói ngoại hình vô nghĩa là sai. Mình tin rằng ngoại hình là một yếu tố quan trọng, vì ngoại hình cũng có thể cải thiện săn sóc được.

Việc bạn tập luyện kiên trì, có chế độ ăn uống hợp lí, chăm sóc cơ thể của mình và ăn mặc đẹp thể hiện rất nhiều về tính cách của bạn. Nhưng ngoại hình chỉ là một phần thôi, không phải tất cả.

Và chắc chắn giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc lấy chồng và đẻ con.

Mỗi con người là một bản hùng ca. Mình tin rằng mọi người xung quanh, chứ không chỉ là bạn đời của mình, sẽ bị cuốn hút bởi tính cách, sở thích, nhân sinh quan, cách đối nhân xử thế của mình, nhiều hơn là việc chân mình trông như bề mặt sao Hoả. 

{keywords}

"Sống cho nó rực rỡ lên các chị em ạ..."

Nếu chân mình xấu, mình có thể mặc quần dài, đi tất chân, thậm chí là trang điểm che sẹo, nếu có tiền thì đi chữa trị. Nhưng nếu nhân cách mình thảm hại, chẳng lẽ người ta mổ sọ ra rắc thuốc vào?

Việc bị tai nạn đã khiến cho quan niệm về sự nữ tính của mình thay đổi rất nhiều. Mình nghĩ điều kiện tiên quyết phải là một con người tử tế đã, nếu có sự tổng hoà của nhiều yếu tố khác thì thật tuyệt.

Một đôi chân đẹp có thể làm một dàn đàn ông điêu đứng. Chân mình vừa to vừa thô kệch lại còn có 15 vết khâu, nhưng chắc mình đi cà nhắc bên người đàn ông của mình cả đời được.

Còn nếu không có “thằng nào” chịu lấy “con này” vì chân kinh quá, mặc dù nó sống phúc đức vô cùng luôn, thì thôi, không lấy chồng nữa! Mệt. Tôi đây còn bận đi học hành, kiếm tiền, dẩy đầm, vui chơi, sống, thở, làm việc có ích. Còn bận làm người!

Ai có ý kiến, thì mình hỏi, đằng ấy đã suýt chết bao giờ chưa? Chỉ cần được sống thôi mình đã vui rồi. Sảy chân thêm vài bước nữa là không có chân để đi, phàn nàn gì.

Sống cho nó rực rỡ lên các chị em ạ, thân mình để múa, để vui chơi chạy nhảy khám phá thế giới, để tìm được một người chịu đựng cõi đời này cùng mình. Chứ không phải để thuần tuý đi lấy chồng. Nhé.

Nhữ Hương Trà