Nhiều ngày qua, tôi theo dõi dư luận về bài văn lạ của em học sinh ở Hải Phòng. Dư luận đứng về phía em, các nhà chuyên môn tâm lý và giáo dục giải đáp hiện tượng em, nhiều người lên tiếng khen khả chớm nở của em. Tôi cũng hy vọng em sẽ thành một nhà văn tài năng, sáng tác được nhiều tác phẩm hay trên con đường phía trước.
TIN LIÊN QUAN
Thầy giáo vật lý gửi thơ cho nữ sinh bài văn lạ
Bài văn lạ và ứng xử của Trường Ngô Quyền
Đọc bài văn 'lạc đề' xôn xao đất Cảng
Bài văn 'yêu thầy': Giải mã nhận thức giới trẻ
Nhưng đối với sự việc này, tôi có một cái nhìn khác xin được nêu ra, có thể trái ngược với ý kiến nhiều người. Những lời này cũng là lời tôi muốn gửi đến em Mong em bình tâm, suy nghĩ và nhìn nhận lại sự việc và tập trung cho việc học
Thứ nhất, nói về bài văn. Hoàn cảnh ra đời tác phẩm của em là một buổi đi thi thử nhầm (do chủ quan hay khách quan), không làm bài thi nên em đã sáng tác truyện.
Hành động này tuy rất đơn giản nhưng với tôi, nó nói lên rằng người viết truyện có vẻ tuỳ tiện, thiếu kỷ luật.
Tại sao khi biết mình bị thi nhầm môn, em không đứng lên xin giám thị cho em ra ngoài mà lại ngồi trong phòng và viết hẳn mấy trang giấy?
Làm như vậy là tuỳ tiện đấy. Em sáng tác ra một câu chuyện mà mình cho là rất
có ý nghĩa, nhưng em tuỳ tiện đặt nó vào một tờ giấy thi thử. Em có nghĩ nếu đứa
con tinh thần của em có suy nghĩ, nó sẽ nghĩ về em như thế nào không? Thay vì
tốn thời gian như thế, sao em không ra ngoài, đi về và lấy sách vở học môn em
cần học? Trong học tập, muốn thành công phải có kỷ luật với chính bản thân mình
thay vì tuỳ tiện lãng phí thời gian quý báu của năm học cuối cấp như
thế.
Thứ hai, bài văn được mọi người biết đến, em phải coi đó là
bình thường ngay khi mình đặt bút xuống viết. Em ghỉ học… khiến cho thầy cô, bạn
bè phải lo lắng, người người hiến kế, giải thích, bình luận.
Lúc viết
truyện, hẳn em muốn có người đọc. Thế sao người ta đọc nó ,em lại sợ? Lúc em
viết truyện, em khẳng định nó là chuyện có thật, sao đến lúc mọi người thương
cảm nhân vật trong truyện, người ta so sánh em với nhân vật trong đó vì những
điểm tương đồng, em lại hoảng Em sợ đối diện với gia đình em, với sự thật mà em
khẳng định, hay em lo sợ sự hư cấu mà mình xây dựng nên ảnh hưởng đến bản
thân?
Trong cuộc sống, rồi em sẽ hiểu, mình phải chịu trách nhiệm với mọi
việc mình làm, mọi điều mình nói ra, viết nên…bởi vì tất cả những thứ đó nó làm
nên chính mình.
Em dám viết truyện trong hoàn cảnh đó, dám viết một câu chuyện gai góc như
thế, dám khẳng định đó là chuyện có thật của một người bạn em. Thế nhưng, khi
mọi người biết, thì em lại chạy trốn. Dùng từ 'hèn nhát"là quá nặng với em,
nhưng ở đây, em chưa có dũng khí để làm một người trưởng thành thì đúng. Nếu dư
luận bênh vực, vuốt ve, xoa dịu hành động này của em, tôi nghĩ có thể đó là tiền
đề làm cho em trở nên hèn nhát.
Em viết truyện hay. Nhưng tài năng chỉ là
một phần nhỏ của con người. Nhân cách, lối sống mới quyết định thành công và giá
trị của người đó.
Em học hết 12 đến nơi rồi, hẳn đọc nhiều sách vở, em có thấy chỗ nào nói
Hít-le không có tài năng không? Ông ấy là một nhà quân sự tài ba đấy! Nhưng cái
ông ta làm cho thế giới là gì?
Mấy lời gửi em. Tôi nghĩ có lẽ là nghiêm
khắc và gay gắt, nhưng đó là vì tôi mong em trưởng thành. Mong là xã hội này càng
ngày càng nhiều hơn những lớp trẻ sống có trách nhiệm, có dũng khí, biết đem tài
năng của mình xây dựng cuộc sống ngày một đẹp hơn.
Thông Thông