- Có 4 người con cả riêng và chung, nhạc sĩ Phú Quang khẳng định “Tôi yêu 4 đứa như nhau. Tôi luôn chơi với con như người bạn lớn, không bao giờ bế ẵm con vào đời”.


{keywords}
Nhạc sĩ Phú Quang và diễn viên Lê Khanh

- Tôi yêu con không phân biệt trai – gái, riêng – chung. Trẻ con có thể cảm nhận rất đúng về tình yêu của người lớn. Nói lời ngon ngọt mà không thật lòng chúng cũng sẽ tránh xa. Vợ tôi rất tự hào về một bài văn mà con cô ấy làm năm lớp 8. Trong bài văn đó, cháu có nói bố dượng Phú Quang coi cháu như con, bù đắp cho cháu tình yêu thương của người cha.

Tôi thật sự hạnh phúc vì được con coi như bố đẻ.

Có lần nhìn ánh mắt vợ, tôi biết rằng cô đang nghĩ rằng tôi chiều con quá. Tôi mới bảo, không yêu con mình thì không yêu được con vợ.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi nói dối, nhưng thực lòng, tôi yêu cả 4 đứa con như nhau, không bao giờ tiếc con điều gì.

Chiều con như thế, tại sao con ông… không hư nhỉ?

- Tôi cũng chả biết nữa. Thường tôi chỉ nói “bố không thích” là con thay đổi.

Chiều con như thế, con ông tự lập cách nào?

- Hồi học lớp hai, có hôm con nhờ tôi giải một bài toán. Tôi nói với con, hồi trước bố học giỏi nhất nhì trường Đống Đa, bài toán của con bố làm mẫu 2 phút là xong, vậy mà con loay hoay từ tối chưa xong. Bây giờ 10h rồi, bố cho con làm đến 12h cho xong. Con bảo, nếu con vẫn không làm được, ngày mai đến lớp con được 1 điểm thì sao? Tôi nói làm không xong thì phải chịu 1 điểm là đúng. Nói thế, nhưng con cũng quyết tâm làm xong được bài toán.

Khi con học lớp 4, có bài văn mà bạn chép bài của con được điểm cao, con được điểm thấp. Về nhà con nói lý do điểm kém vì con không đi học thêm cô giáo. Tôi nói thế thì con đi đi, con không đồng ý và giải thích khi đến học thêm cô giáo chỉ giao bài tập cho học sinh làm, rồi ra nấu cơm, giặt quần áo, hết giờ cô thu bài. Con khẳng định điểm thấp thế chứ có được 1 điểm con cũng không đi học thêm.

Trường hợp này thì tôi có cách giải quyết khác. Tôi gọi điện cho cô giáo, nói chuyện về trường hợp của cháu. Cô giáo lúc đầu còn chống chế. Nhưng tôi nói tôi quen cả lãnh đạo Sở GD-ĐT, nếu muốn tôi có thể đưa chuyện này ra, và cô giáo sẽ phải nói cho công bằng. Sau rồi cô giáo cũng xin lỗi. Nhưng sau đó tôi đã chuyển lớp cho con, vì với một cô giáo như thế không nên để con tiếp tục theo học.

Có những lúc bố mẹ bị con cho là sai. Đã khi nào ông rơi vào trường hợp đó?

- Tôi đã từng cho con trai nhỏ học piano, và cháu học rất khá. Nhưng một lần, người giúp việc đưa cháu đi học về có kể lại là cháu tâm sự không thích piano, chỉ thích vẽ. Tôi mới hỏi cháu, và khi con khẳng định lại điều này, tôi cho cháu nghỉ học piano luôn. Bởi vì, nếu không có tình yêu thì không thể đạt tới đỉnh cao. Mà nghề này không đạt tới đỉnh cao là khổ, chỉ loanh quanh đi đánh phòng trà.

Ông có học gì từ cha mẹ cách dạy dỗ con cái?

- Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một lần duy nhất tôi bị mẹ đánh một roi, vì học bạn nói bậy rồi về… nói hỗn với mẹ.

Tôi còn nhớ tôi đã khóc ầm lên. Mẹ thương, đưa đi tắm, vạch ra chỉ vết roi đánh hỏi đây là con gì, tôi trả lời “con lươn”.

Có lẽ vì vậy mà tôi ghét nhất những người đánh con. Tôi chưa bao giờ đánh con.

Mẹ tôi cũng chỉ một lần giục tôi học. Đó là khi nghe trẻ con hàng xóm học bài ra rả từ 5 giờ sáng. Tôi bảo mẹ mẹ đừng bắt con học là con bị thần kinh đấy. Sau này, mẹ gặp cô giáo, cô bảo Phú Quang học giỏi, mẹ mới yên tâm.

Mà tôi mới tìm lại được cô giáo tiểu học sau 50 năm đấy. Tôi mời cô đi xem chương trình của mình, cô cảm động lắm.

Thế còn chuyện… tình yêu? Một người đào hoa như ông có dạy được gì cho con cái trong chuyện tình cảm?

- Tôi luôn đối xử với con như người bạn lớn, không bao giờ bế ẵm chúng nó vào đời. Con cái cũng coi tôi như bạn, có gì cũng hỏi. Tôi không có kiểu bảo ban như bố con thông thường, thành ra con không sợ hãi.

Còn chuyện tình yêu, thì Trịnh Công Sơn đã bảo rồi: “Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa…”. Ai nói khôn nói dại được chuyện tình cảm.

Trinh Hương - con gái ông - chấp nhận đứng lùi lại một bước sau chồng, là rút kinh nghiệm từ những lần “làm lại” của cha?

- Chẳng phải là “nhất chồng, nhì vợ”, nhưng nếu họ tự nguyện dành cho nhau điều đó thì thế mới đúng là biết yêu! Duy và Hương, đúng là chúng nó hạnh phúc thật!

  • Chi Mai (thực hiện)