Mẹ ngồi than thở với mấy bà hàng xóm. Anh chẳng muốn nghe nhưng giọng thiểu não của bà khiến anh không thể bỏ ngoài tai.

- Khổ cái thân tôi không cơ chứ, ngoài 70 rồi mà vẫn chưa có con dâu. Ngày thằng Ngọc đi du học về, tôi đã chắc mẩm sắp có cháu bế, thế mà…

Tiếng mẹ thở dài thườn thượt và tiếng bà Phương khẽ khàng khuyên giải:

- Việc gì mà chị phải lo. Cháu Ngọc vừa đẹp trai, hiền lành lại có công việc ổn đinh, thu nhâp khá. Em nói không phải nịnh chứ bây giờ cháu lấy đâu chả được vợ. Chỉ sợ anh bác sĩ kén chọn quá thôi.

Nghe bà Phương nhắc đến chức danh Bác sĩ của mình, anh giật thót…Y như rằng, mẹ đập tay vào đùi bôm bốp mà kể cái chuyện từ đời nào:

- Bác sĩ mới khổ đấy cô ạ. Ai đời, giới thiệu cho con bé giáo viên xinh ơi là xinh, thế mà nó nhìn người ta chằm chằm rồi khuyên đi thử máu vì nghi nhiễm viêm gan B…

Mọi người cười như vỡ lệnh, hình như bà Lan còn sặc sụa ho mãi. Anh vừa ngượng vừa bực mình với mẹ. Đã bảo chuyện tình cảm tự con lo lấy, thế mà mẹ lại đem ra thảo luận nhóm thế này. Rồi chỉ đến mai thôi, cả phố sẽ chỉ trỏ anh mà cười như nắc nẻ…

Anh tự nhìn lại bản thân, rõ ràng là không quá tệ. Nhưng chả hiểu sao, cứ đứng trước con gái, tay chân anh lại lóng nga loáng ngóng, run như cầy sấy, nói năng chẳng đâu vào đâu. Chợt nghĩ đến người bạn chuyên làm quân sư tình cảm trong nhóm, anh quyết định tham khảo ý kiến của hắn ngay lập tức.

- Alo?

- Ừ, tôi đây? Ông gọi mời cưới hả?

- Làm gì có ai mà cưới. Đang nhờ ông tư vấn đây.

- Rồi rồi, lại cái bệnh nhát gái chứ gì…

- Sao ông biết?

- Ai chẳng biết, đó đâu phải bí mật. Lần nào đến nhà ông chơi, bọn tôi chả được bác tâm sự chuyện ấy.

- Thế mới chết tôi chứ.

- Thôi nhá, bây giờ tôi đang có chút việc bận. Ông chỉ cần nhớ 3 điều vào cái đầu Bác học của ông thôi. Một là con gái rất thích nói chuyện về nội trợ, hai là gia đình và ba là triết lý sống. Cứ những đề tài như thế thôi, ông đã đủ tán chuyện cả buổi rồi. Thôi nhá…

- Ấy, từ từ đã, ông làm gì mà vội thế?

- Làm gì là thế nào? Thằng cu nhà tôi nó đang phá tan nát bàn phấn của bà xã đây này, kiểu này về là chết với bà ấy. Con ơi là con…

-

Tít…tít…tít

Nghĩ cũng lạ, cái thằng xấu trai, mồm mép tía lia mà sát gái nhất hạng. Chả thế mà bây giờ, trong khi anh vẫn còn một mình thì nó đã có đến 2 đứa nhóc xinh xắn, đáng yêu. Thôi kệ, ngày mai anh có lịch tham gia Hẹn tốc độ rồi, bí quyết của nó chắc là dùng được. Nhưng anh hơi lo lắng vì với mỗi cô gái mình chỉ có 7 phút để gây ấn tượng. Làm sao để nói về cả 3 đề tài mà ông bạn vàng đã mách nước?

Ngày thứ 7 cũng đến, buổi hẹn anh chờ đợi được tổ chức tại một quán cà phê xinh xắn, trẻ trung. Trước giờ bắt đầu, anh khẽ lẩm nhẩm lại bài: Một là con gái rất thích nói chuyện về nội trợ, hai là gia đình và ba là triết lý sống…Đột nhiên, trước mặt anh xuất hiện nụ cười đáng yêu của một cô gái trẻ mặc váy hồng. Cầu trời cho nàng cũng tham gia buổi hẹn này!

Cầu được ước thấy. Bây giờ anh đang ngồi trước mặt nàng sau lần chuyển cặp thứ 3. Nhìn gần, trông nàng lại càng xinh đẹp và thân thiện hơn. Nhưng anh chỉ có 7 phút thôi, phải nói gì bây giờ? Tim đập thình thình, đầu óc bấn loạn, đột nhiên anh hỏi :

- Em à, em có thích ăn rau dền không?

Nàng có vẻ rất ngạc nhiên. Hai mắt mở to và đôi môi đang mỉm cười bỗng chúm lại. Sao thế nhỉ? Rau dền chả phải liên quan đến công việc nội trợ sao? Hơn nữa nó còn rất nhiều vitamin và khoáng chất, rất bổ và cũng dễ ăn…

- Không, em không thích lắm…

Thôi chết rồi, nàng không thích rau dền, vậy anh phải nhanh chóng chuyển sang đề tài thứ 2 thôi, là gia đình:

- À, em có anh trai không?

- Không anh ạ.

Khổ thân anh quá, sao hỏi cái gì nàng cũng nói không thế này, phải làm sao bây giờ, phải làm sao? À, còn đề tài thứ 3 về triết lý…

- Nếu như em có anh trai, liệu anh ý có thích ăn rau dền không nhỉ?

Đúng lúc đó thì MC báo hiệu lượt chuyển bạn tiếp theo, anh thất vọng kinh khủng, chả còn tâm trạng nào nữa…

Thế mà, chỉ hai ngày sau, anh nhận được tin nhắn từ nàng, “Chàng ngốc đáng yêu – anh có muốn cùng ăn rau dền với em trai của em không?”

– Yeah – Hẹn tốc độ muôn năm.

  • Kim Ngân (Facebook: Hẹn tốc độ)