Người ta thường nói: “Muốn hiểu được lòng cha mẹ, hãy đến cổng trường những ngày thi”. Câu nói ấy khiến tôi nhớ về hình ảnh một người mẹ ôm chầm lấy con, vội vỗ về khi con bật khóc sau buổi thi môn Toán.

Người mẹ này, tôi đã thấy chị ngồi chờ con rất lâu trong suốt ngày thi hôm đó. Có thể do không kìm được cảm xúc, chị cũng đã bật khóc theo con.

{keywords}
Bức ảnh "An ủi con sau giờ thi" được độc giả Vĩnh Long bình luận: "Xứng đáng được tặng danh hiệu "Ảnh ý nghĩa nhất mùa thi 2019". Thật không đâu ấm áp, an toàn và yêu thương hơn vòng tay của Mẹ khi bị vấp ngã trong cuộc đời. Càng nhìn kỹ chi tiết càng thấy hay". 

 

Những sự kỳ vọng, lo lắng là có thật trong mỗi kỳ thi. Nhưng kỳ thi nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có tình yêu thương của cha mẹ là còn mãi.

Thế nên, hình ảnh cha mẹ đứng đợi con trước cổng trường năm nào cũng khiến người ta phải cay khoé mắt.

“Bố đứng ở đây đợi. Con thi tốt nhé. Thi xong ra, bố vẫn đứng đợi ở đây”.

Tôi nhớ tới hình ảnh người bố thấp thỏm giữa đám đông, thi thoảng cố kiễng chân lên để tìm bóng dáng cô con gái bước ra khỏi cổng trường.

Nét mặt của người cha ấy chỉ có thể dãn ra khi thấy con bước ra, nói: “Con làm được bố ạ!”

Quên đi hết mồ hôi đã ướt nơi lưng áo, quên đi cả những mệt mỏi sau mấy tiếng chờ đợi con thi, người cha cười tươi nói: “Thế là tốt rồi. Về nhà thôi con nhé”.

Tôi nhớ về người mẹ đưa con đi thi trong buổi thi môn Toán. Ngay sau tiếng trống báo hiệu tính giờ làm bài, chị vội lật giở những trang sách trong cuốn Lịch sử lớp 9 chăm chú ngồi đọc.

Tò mò, tôi hỏi: “Chắc chị cũng là giáo viên dạy Sử”.

Chị nói, chị chỉ là phụ huynh đưa con đi thi. Vì không yên tâm ra về nên chị ở lại ngồi đợi. Tranh thủ, chị muốn đọc thêm kiến thức con thi ngày mai.

Môn Lịch sử do học từ quá lâu nên chị không còn nhớ nhiều nữa. Nhưng chị vẫn muốn đọc để tối về cùng con chuẩn bị cho buổi thi hôm sau.

Chị từ chối cho tôi chụp lại khoảnh khắc ấy. Chị nói, chị cũng chỉ như bao người mẹ khác, lo lắng và luôn bên con trước mỗi giai đoạn quan trọng của cuộc đời.

Nhắc về cô con gái, chị chia sẻ đầy tự hào. Con gái chị học ở khu Cổ Nhuế. Vì có học lực tốt, cô giáo động viên con chị thi vào Trường THPT Chu Văn An. Bản thân chị không đặt nặng cho con học trường chuyên, lớp chọn.

“Học cái gì cũng được, miễn sau này ra trường, đi làm và không phải phụ thuộc vào ai. Còn thi cử chị động viên con không có gì phải áp lực. Thi không được thì lại trở về “sông quê””.

{keywords}

Người mẹ động viên con sau buổi thi

Những ngày thi này, có đứng ở cổng trường mấy thấy rõ độ “nóng” và áp lực dễ thấy của thi cử.

“Chúng em học ngày, học đêm, vùi đầu vào sách vở. Học ôn kín cả một tuần. Có những ngày hơn 10 giờ tối mới một mình ngồi vào bàn ăn. Thi xong, điều duy nhất em muốn làm là... ngủ”, một thí sinh chia sẻ.

“Có những ngày em ngủ gục luôn trên đống sách vở. Thiếp đi vài phút lại giật mình choàng dậy”.

“Áp lực, lo lắng, sợ hãi...” là những từ học sinh đề cập nhiều nhất trong những lời chia sẻ. “Em rất sợ nếu trượt trường chuyên”, “Em rất lo lắng nếu không làm được bài”,...

Thế nên những giọt nước mắt rơi, tôi nghĩ, đó chỉ là đỉnh điểm vỡ oà của bao cảm xúc dồn nén...

Một kỳ thi cũng đã khép lại. Nhưng tôi nghĩ, sau tất cả, đây vẫn sẽ là hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời các em.

Có thể kỳ thi này không được như ý muốn, nhưng những đứa trẻ ấy thật hạnh phúc, bởi dẫu có thế nào thì chúng vẫn có vòng tay cha mẹ luôn sẵn sàng chở che.

Thúy Nga

Mẹ con ôm nhau khóc sau giờ thi toán lớp 10 ở Hà Nội

Mẹ con ôm nhau khóc sau giờ thi toán lớp 10 ở Hà Nội

Nhiều học sinh tỏ ra buồn bã khi rời phòng thi. Tâm trạng chung không thoải mái với những nụ cười như buổi thi môn Ngữ văn.