{keywords}

Clip toàn bộ cuộc trò chuyện phần 2 với nghệ sĩ Phan Phúc:

Nhà báo Hà Sơn: Ít ai biết nghệ sĩ Phan Phúc lại chính là vợ NSƯT Lê Chức (nguyên Giám đốc Nhà hát Cải Lương Việt Nam (13 năm), Cục phó Cục nghệ thuật biểu diễn, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu - PV)?

Nghệ sĩ Phan Phúc: Tôi rất may mắn lấy được một người chồng đúng nghĩa bờ vai để mình dựa vào. Một người chồng yêu thương vợ con. Nhưng cũng phải nói tôi cũng được đánh giá chiều chồng, chăm con hết mức. Người ta cứ đùa tình yêu đến từ dạ dày và khâu nữ công gia chánh tôi vốn là con gái Hà Nội nên cái gì cũng làm được. Bạn tin không tôi từng một mình giúp chị bạn làm 30 mâm cỗ. Trong gia đình vợ chồng tôi nhường nhịn và chăm nhau, nếu có giận cũng ngấm ngầm một tí xong ai biết mình sai làm lành, chứ vợ chồng chưa to tiếng bao giờ.

Nhà báo Hà Sơn: Điều đặc biệt gì ở ông xã đã chinh phục được trái tim bà?

Nghệ sĩ Phan Phúc: Tôi rất quý trọng ông xã vì lúc nào cũng gương mẫu. Ví dụ ngày xưa thanh niên đi diễn mỗi người chỉ bê một cái xà sân khấu nhưng chồng tôi lại bê 3-4 cái, anh ấy làm việc chăm chỉ suốt ngày, có hôm còn ngủ ở sân khấu. Nói chung chồng tôi sống đạo đức không chỉ với tôi mà đối với mọi người nên ai cũng yêu mến. Đạo đức và tài năng của anh đã chinh phục nên khi được ngỏ lời tôi chấp nhận ngay và chúng tôi  sống vui vẻ bên nhau nhiều năm qua.

{keywords}

Nhà báo Hà Sơn: Là người từng hoạt động nghệ thuật, NSƯT Lê Chức cũng bận rộn với các công việc riêng. Kể từ khi bà nghỉ hưu nhưng vẫn tất tưởi công việc ở CLB trẻ em khuyết tật Hà Nội, thời gian cho gia đình ít đ,i có khi nào chồng bà thắc mắc hay lo lắng?

Nghệ sĩ Phan Phúc: Có thể nói tôi nhạy hơn những người ít tuổi nên bố trí việc gia đình khoa học. Từ việc nhỏ nhất như quần áo của ông xã mặc chẳng hạn, bao giờ cũng là phẳng phiu. Vợ chồng tôi yêu thương nhau thật nên cái gì cũng 9 bỏ làm 10.

Chồng tôi là người có tâm, ví dụ anh hay gom những đồng tiền lẻ lại đến từng dịp đưa cho tôi như hôm trung thu vừa rồi mang cả xấp bảo tôi đóng góp cho các cháu trẻ em khuyết tật. Trong cuộc sống, thi thoảng thấy tôi nhăn nhăn tí, anh lại bảo: "Thiếu tiền à? CLB lại rỗng quỹ à?''. Và chồng hay ủng hộ chia sẻ với tôi về vật chất để khi mình khó khăn làm các công việc thiện nguyện. Đây quả đúng là một bờ vai vững chãi cho tôi cả mặt tinh thần và vật chất.

Chẳng giấu gì bạn hiện tại nhà tôi rất bừa như cái kho vì không có chỗ của CLB trẻ em khuyết tật cố định nên đồ đạc ở CLB tôi mang về chất đầy nhà. Nếu người đàn ông khác không nói cũng phải nhăn nhó vì làm bừa nhà nhưng chồng tôi thì khác, anh ấy luôn chia sẻ thậm chí còn nói: "Phúc cứ để đồ đó ở nhà, không sao...''. Chỉ một chi tiết nhỏ đó thôi nhưng khiến tôi xúc động, trân trọng và cảm phục.

{keywords}

Nhà báo Hà Sơn: Ông bà có hai người con, một trai và một gái và cả hai đều làm gì liên quan đến nghệ thuật. Là cha mẹ, có khi nào ông bà tiếc nuối vì con cái nối dõi làm nghề như cha mẹ?

Nghệ sĩ Phan Phúc: Chúng tôi lúc đầu cũng hơi tiếc nhưng sau hiểu được rằng con cái phải làm những gì chúng thích. Con tôi năng khiếu bẩm sinh nhưng lại không muốn làm nghệ thuật có lẽ vì cháu thấy nhiều vất vả của ngành nghề này. Con gái tppo đóng kịch với Nhà hát Tuổi Trẻ từ lúc 5 tuổi, con trai thời trẻ cũng đi đánh trống, đánh đàn cho tốp trẻ của Nhà hát Tuổi Trẻ biểu diễn các nơi.

Bây giờ các cháu cũng chỉ giữ lại sở thích để dạy con cái còn làm nghề khác nhưng tình yêu cho nghệ thuật thì vẫn còn. Ví dụ cậu con trai ngoài việc chính kinh doanh nhưng vẫn làm thơ, đánh đàn, hát những lúc nhàn rỗi. Cháu đã thành lập những nhóm nhạc đi diễn nước ngoài dù chỉ nghiệp dư. Còn cháu gái giờ làm truyền hình, làm nhà báo chứ không làm nghệ sĩ.

Nhà báo Hà Sơn: Những năm tháng qua khi đồng hành cùng NSƯT Lê Chức, bà nghiệm ra điều gì làm nên sự bền chặt cuộc hôn nhân của mình?

Nghệ sĩ Phan Phúc: Khi chúng tôi sinh cháu thứ hai có bàn với nhau anh nào giỏi ở lại, anh nào kém hơn nên chuyển đi. Lúc ấy ở Hải Phòng tôi được học hành bài bản, cũng được yêu mến, trường Nghệ thuật Hải Phòng xin sang dạy và làm chủ nhiệm lớp kịch sân khấu. Còn chồng tôi ở trường Sân khấu điện ảnh và được tín nhiệm cho đi học ở nước ngoài 7 năm.

{keywords}

Nhà báo Hà Sơn: Con nhỏ chồng lại đi học nước ngoài tới 7 năm. Nỗi cô đơn vất vả vừa xa chồng vừa tự gánh vác mọi thứ, với bà quãng thời gian đáng nhớ trong đời?

Nghệ sĩ Phan Phúc: Khi chồng đi học nước ngoài tôi cũng lại lên Hà Nội hoc lớp chuyên tu đại học. Ông Trời phú cho tôi năng khiếu biết trang điểm nên cuộc sống bận rộn nhưng có tiền ăn tiền để vì mọi người khen tôi làm cô dâu đẹp. Khi đó tôi có bí quyết trang điểm cho khuôn mặt từ béo thành gầy, ngược lại từ gầy trông thêm đầy đặn. Một kỷ niệm tôi nhớ mãi đó là một hôm khi đang thổi cơm có chị bạn quen hốt hoảng gọi bảo tôi phải ''cấp cứu" một ca, đó là cô dâu khóc sưng mắt vì chú rể đến nhà trước giờ đón râu thấy vợ tương lai trang điểm xấu quá liền dọa không "tô son đánh phấn" lại thì sẽ không đến rước dâu.

Vì nể bạn tôi nhận lời kèm lời nhắn bảo cô dâu cách tẩy trang và lấy đá chườm mắt chờ tôi đến để giúp. Đến lúc chú rể đến rước dâu nhìn vợ mình cười tươi là tôi biết cậu ấy hài lòng gương mặt do tôi trang điểm. Mọi người sẽ thắc mắc hỏi sao gần giờ rước dâu chú rể còn đến nhà cô dâu làm gì?... Nhưng ngày xưa hay kỹ tính trước khi gia đình đến xin dâu nhiều nhà cẩn thận có thủ tục đến xem qua nhà gái chuẩn bị thế nào mọi việc có trôi chảy không?.... Bởi vậy nên mới có chuyện chú rể dọa không rước dâu vì cô dâu trang điểm quá xấu là thế.

Trong cuộc sống tôi nghĩ, mang lại hạnh phúc cho người khác tức là mình được hạnh phúc. Khi tôi về Nhà hát Tuổi trẻ xuống các trường dựng những tiểu phẩm lúc nào cũng nhiệt tình, may mắn tôi là người có sức khỏe nên lúc nào cũng băng băng. Tôi vốn vị tha, không bao giờ nghe tin lung tung để nghi ngờ chồng. Tôi cứ hay bảo: "Không thấy coi như không biết", mình cứ tự âu lo khổ cái thân. Chính vì tôi sống tốt, đơn giản nên chồng rất tôn trọng và yêu quý vợ con.

{keywords}

Nhà báo Hà Sơn: Ở tuổi gần 80 bà lo lắng điều gì nhất cho riêng mình?

Nghệ sĩ Phan Phúc: Đến tuổi này tôi nghĩ khi về với tổ tiên hai tay không mang đi được gì, kể cả cái tăm. Bởi vậy tôi nghĩ mình sống không ham tiền nhưng có kế hoạch bởi khi mình có kế hoạch cũng rất vui, có những lúc mình giúp được họ hàng, anh chị em. Có một triết lý sống với tôi đó là không bao giờ nói câu: “giá mà..”. Việc gì cần sự hy sinh tôi làm luôn, kể cả tiền bạc.

Nhà báo Hà Sơn: Một cuộc sống sôi động, gấp gáp khiến cho nhiều người phải đối diện với những áp lực và không có nhiều thời gian để làm những điều tử tế cho người xung quanh. Những điều tiêu cực từng chứng kiến có khi nào khiến bà muộn phiền?

Nghệ sĩ Phan Phúc: Làm công việc của tôi cũng phải khéo léo, ví dụ có ai đến tặng quà tôi thường nhắc các em phát cho trẻ con ngay, đừng để dành và đừng phân chia không công bằng. Làm công việc từ thiện nếu mình không đấu tranh thì vật chất dễ làm cho mình không đủ tỉnh táo. Tôi ví dụ đơn vị X cho toàn thứ ngon thứ đắt tiền như tôi chia cho các em luôn nhưng đã có người bảo thôi cứ giữ để xem cái này như nào rồi tính.

{keywords}

Tôi nghĩ rằng cuộc sống này làm gì cũng phải công khai, minh bạch và bạn làm bằng cái Tâm trong sáng. Cứ cho đi điều tốt đẹp, giúp đời, giúp người thì bạn sẽ nhận về quả ngọt thôi mà.

Sơn Hà - Đức Yên - Huy Phúc - Xuân Quý
Ảnh: Lê Anh Dũng
Thiết kế: Luyện Phạm

Người nghệ sĩ già 20 năm hồi sinh cho trẻ khuyết tật

Người nghệ sĩ già 20 năm hồi sinh cho trẻ khuyết tật

Với trái tim nhân hậu, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ Phan Phúc đã dành trọn những ngày cuối tuần để đồng hành và dạy văn nghệ cho các em nhỏ khuyết tật sinh hoạt ở CLB trẻ em khuyết tật Hà Nội.