Trần Thị Tám (48 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo đông con ở tỉnh Hải Dương. Hoàn cảnh khó khăn nên học hết lớp 6, Tám phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình.

Lớn lên, Tám kết hôn với một người đàn ông gần nhà và sinh được hai người con. Cuộc sống ở quê khó khăn nên đầu năm 2002, hai vợ chồng Tám bán hết nhà cửa lấy vốn vào tỉnh Đồng Nai mở trang trại chăn nuôi heo với hy vọng đổi đời. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, đại dịch heo tai xanh ập xuống khiến vợ chồng Tám tiêu tan hết tài sản. Không nản chí, Tám chuyển qua nghề bán ve chai dạo để mưu sinh.

Nhờ chịu khó làm ăn và chi tiêu tiết kiệm nên chỉ một thời gian ngắn Tám đã gây dựng lại được một số vốn kha khá.

Tháng 1/2006, Tám cùng cháu là Trần Sỹ Khiêm lập ra Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiệp Đồng Tâm đặt ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với vốn điều lệ gần 1,8 tỷ đồng. Khiêm làm Giám đốc còn Tám giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đó, Tám gọi Lê Tân Ban (53 tuổi ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đang làm lái xe ôm ở thành phố Biên Hòa về làm lái xe riêng cho mình.

{keywords}

Hai bị cáo trước vành móng ngựa.

Tuy không có thực lực tài chính cộng thêm trình độ học vấn chỉ hết lớp 6 nên công ty của Tám liên tục làm ăn thua lỗ. Để có tiền, Tám đã nghĩ ra cách dùng tư cách pháp nhân của công ty Hiệp Đồng Tâm để lừa đảo và rủ Ban cùng tham gia.

Tháng 10/2006 - 6/2007, Tám và Ban đã làm giả tài liệu, hợp đồng mua bán sắt thép trị giá hàng tỷ đồng với một số công ty ở Nghệ An và Hà Nội. Sau đó, Tám liên hệ với bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ thành phố Biên Hòa), mời bà này góp vốn kinh doanh và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 8 tỷ đồng.

Cùng thủ đoạn trên, từ năm 2006 - 2011, Tám và Ban còn câu kết với nhau lừa lấy đi hơn 12 tỷ đồng của 5 người bị hại khác, trong đó có cả anh họ của Ban.

Quá trình điều tra, Công an Đồng Nai còn nhận được đơn của 14 người khác tố cáo Tám và Ban đã câu kết với nhau lừa lấy của họ hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa có đủ chứng cứ để xử lý hình sự nên Công an Đồng Nai đã hướng dẫn những người này gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tỷ phú trắng tay

Dành dụm suốt cả đời làm việc vất vả, bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi ở phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa) dành dụm được hơn 2,5 tỷ đồng để an dưỡng tuổi già. Nhưng trước những lời “mật ngọt” mà Tám và Ban rót vào tai, bà đã không ngần ngại đem toàn bộ gia tài đầu tư cho Tám. Sự việc vỡ lở, bà Tuyết từ một tỷ phú phải mở quán cháo lòng ở vỉa hè để kiếm sống qua ngày.

{keywords}

Cũng chung tình cảnh với bà  Tuyết, do nhà nghèo nên vợ chồng ông Lê Xuân Hậu (43 tuổi ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) chấp nhận cảnh xa gia đình để ra nước ngoài làm thuê. Sau cả chục năm lao động vất vả, ông về nước mang theo gần 10 tỷ đồng tiết kiệm được. Tuy nhiên, Tám và Ban cũng đã tìm tới lừa lấy sạch cả gia tài của hai vợ chồng họ. Bây giờ ông Hậu cùng vợ không biết nhìn vào đâu để nuôi 4 đứa con còn đang tuổi ăn, học.

Ông Lê Trường Giang cùng vợ là Nguyễn Thị Hòa (56 tuổi) có mối quan hệ bà con với Ban. Biết anh chị đã về hưu và có nhiều tài sản nên cuối năm 2007, Ban đến nhà chơi và giới thiệu mình là Phó giám đốc công ty Hiệp Đồng Tâm và mời anh chị góp vốn đầu tư vào dự án đầu tư xây dựng trạm kinh doanh xăng dầu và siêu thị sách ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ban hứa sẽ chia nhiều lợi nhuận sau khi công trình hoàn thành. Tin lời người em họ, vợ chồng bà Hòa đã dốc hết vốn liếng, thậm chí bán cả nhà lấy tiền đưa cho Tám và Ban.

Tại phiên xử ngày 22/4, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Tám 25 năm tù và Ban 14 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Không đồng ý với mức án trên vì cho rằng bản án quá nhẹ nên những bị hại đã làm dơn kháng cáo. Tám và Ban cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 10/10, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xét xử. Hai bị cáo bình thản khai nhận hành vi phạm tội và còn lớn tiếng mắng người bị hại “ngu” vì đã rót tiền cho mình mà không tính toán.

Trái ngược với thái độ của hai bị cáo, phía dưới phòng xử, đâu đó vẳng lên tiếng khóc thút thít của nhiều người bị hại. Chỉ vì tin vào khoản lợi nhuận kếnh xù do Tám và Ban vẽ ra, họ đã dại rót tiền cho hai kẻ lừa đảo mà không mảy may nghi ngờ.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, Tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo và bị hại, tuyên y án sơ thẩm. Kết thúc phiên xử, nhiều người bị hại la ó vì cho rằng mức án tuyên quá nhẹ so với những gì mà Tám và Ban đã gây ra cho họ. Đáp lại, “nữ quái” Tám buông lời thách thức và quay lại chửi người bị hại. Thái độ của bị cáo khiến những người tham dự phiên tòa đều thấy bất bình.

(Theo Tri thức)