Bắt đầu từ tháng 3/2019, chuyên trang của một vài tờ báo dồn dập đăng tải thông tin ám chỉ “bột canh I ốt Hải Châu không có I ốt”. Các bài báo đều trích dẫn nguồn tin từ Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản tỉnh Điện Biên với kết quả kiểm nghiệm của đơn vị này cho rằng “không phát hiện” thấy i-ốt trong mẫu sản phẩm của Bột canh i-ốt Hải Châu. 3 chữ “không phát hiện” I ốt trong kết quả kia là khởi nguồn cho một loạt bài khiến doanh nghiệp “hồn siêu phách lạc”.

Đến đầu tháng 5/2019, lại một loạt bài trên các trang báo chỉ thẳng tên doanh nghiệp với những cái tít cực sốc: “Bột canh i-ốt Hải Châu lừa người tiêu dùng từ bao giờ và ai là người chống lưng?”.

Thông tin vẫn chỉ trích dẫn từ bảng thống kê vỏn vẹn 1 dòng của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên.

“Treo đầu dê, bán thịt chó”, “lừa dối trắng trợn”, “những thủ đoạn gì để lừa dối người tiêu dùng”... là một trong vô số ngôn từ được sử dụng trong bài báo để chỉ trích doanh nghiệp.

Nhưng sự thật thì sao?

{keywords}
Mẫu sản phẩm bột canh i-ốt Hải Châu

Trước phản ánh của dư luận, ngày 12/3/2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông nghiệp và Thủy sản tỉnh Hưng Yên (nơi Hải Châu đặt nhà máy) có văn bản số 05/TB-ĐKT thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu Bột canh I Ốt Hải Châu tại của Công ty CP Bánh kẹo Hải Châu. Kết quả kiểm tra đã khẳng định: Sản phẩm bột canh I Ốt Hải Châu có hàm lượng I Ốt trong ngưỡng cho phép 37,31 mg/kg - ngưỡng cho phép về hàm lượng I Ốt theo công bố từ 20 mg/kg đến 40 mg/kg.

Tiếp đó, ngày 10/5/2019, Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu và đại diện Công ty CP dịch vụ và thương mại tổng hợp Vincommerce đã tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên sản phẩm bột canh I ốt do Hải Châu sản xuất đang bán tại 2 siêu thị Vinmart Time city và Vinmart số 94 Hoàng Quốc Việt để kiểm nghiệm hàm lượng I ốt tại Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thông báo của Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, kết quả kiểm nghiệm phân tích 4 mẫu bột canh đều đảm bảo hàm lượng I ốt trong ngưỡng cho phép theo công bố.

Doanh nghiệp được cơ quan chức năng minh oan. Thông tin đã đưa hoàn toàn sai, mọi duy diễn dìm doanh nghiệp đều vô căn cứ.

Thế nhưng, sau loạt bài tung tin sai sự thật, đi kèm với những thông tin gây hoang mang kiểu “Bột canh I ốt Hải Châu không có I ốt” đã phủ sóng đầy các trang tin, mạng xã hội, gieo rắc nỗi hoang mang cho biết bao bà nội trợ, thì tờ báo đó mới đăng thông tin phản hồi của doanh nghiệp, với những kết quả kiểm tra nói trên.

Sau cả loạt bài hàng nghìn chữ, thì bản tin “nói lại cho rõ” ấy chỉ vỏn vẹn hơn 700 chữ. Một số bài báo được gỡ khỏi trang. Tuy nhiên, những con chữ mà bài báo ghim vào đầu người đọc thì không thể gỡ được.

Hậu quả là, doanh nghiệp “lĩnh đủ”. Sản phẩm bột canh I ốt Hải Châu bị tẩy chay không thương tiếc. Nhà phân phối, điểm bán tạm dừng nhập hàng, các siêu thị tạm khóa mã không chỉ sản phẩm bột canh mà nhiều sản phẩm khác mang thương hiệu Hải Châu.

Thống kê của doanh nghiệp này cho thấy, chỉ tính riêng sản phẩm bột canh, công ty đã thiệt hại nặng nề khoảng 50 tỷ đồng do sản lượng, doanh thu tiêu thụ suy giảm mạnh. Đặc biệt trong tháng 5/2019 - thời điểm các bài báo đồng loạt “hô to” bột canh Hải Châu, thì doanh thu đã giảm hơn 70% so với tháng 4/2019. Công ty điêu đứng, thương hiệu lao đao, người lao động trước nỗi lo mất việc.

Một thương hiệu uy tín có bề dày 50 năm bỗng chốc bị nhìn nhận như “kẻ lừa dối”, “kẻ tội đồ” vì những bài báo gắn mác “phóng sự điều tra”. Nhưng người viết lên các bản tin ấy chỉ dựa trên một dòng thông báo của chi cục nọ ở Điện Biên hoàn toàn không chính xác để kết luận toàn bộ sản phẩm bột canh của Hải Châu “không có I ốt”. Họ “tiêm” vào đầu người đọc một nỗi ám ảnh, một sự khinh miệt tột cùng DN làm ra sản phẩm ấy.

Công ty Hải Châu vì một loạt bài “phóng sự điều tra” nửa vời mà trở nên điêu đứng, thương hiệu 50 năm trời lung lay. Trong khi ấy, những nơi xuất phát các thông tin ấy lại chỉ lẳng lặng gỡ bài, kèm theo bản tin ngắn về phản hồi của doanh nghiệp.

Thông tin sai sự thật được đưa ra, doanh nghiệp thiệt hại, nhưng tờ báo chỉ lặng lẽ xin lỗi, đính chính.

Trách nhiệm của người cầm bút đâu phải chỉ “xin lỗi” hay “đính chính” là xong. Nếu ai cũng cho mình cái quyền phán xét doanh nghiệp dựa trên những thông tin thiếu kiểm chứng, rồi lại xin lỗi khi đưa tin sai, thì phần doanh nghiệp chịu thiệt hại ai bù đắp lại cho họ?.

Uy tín của doanh nghiệp nào phải ngày một ngày hai mà lấy lại được sau khi bị “bôi đen” trên mặt báo. Và những thiệt hại tài chính, uy tín, thương hiệu của một doanh nghiệp không để đổi lại một câu xin lỗi ‘ráo hoảnh’... đó không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn đạo đức của người làm tin.

Hà Duy