Nền kinh tế vùng cận Sahara được dự báo suy giảm 3,3% trong năm nay, mức lớn nhất trong vòng 25 năm, theo Ngân hàng Thế giới (WB). Đối với "con nợ" như Zambia, gánh nặng tài chính càng trầm trọng hơn khi không thể đáp ứng các khoản lãi suất phải thanh toán trị giá 42,5 triệu USD vào cuối tuần trước, và buộc phải tuyên bố vỡ nợ khi bị từ chối hoãn nợ, theo Bloomberg.

Trước đó, Bộ Tài chính Zambia cho biết nước này đang đối mặt với tình hình kinh tế và tài chính hết sức khó khăn, cần thêm thời gian để thống nhất kế hoạch tái cơ cấu nợ.

Quốc gia phía nam châu Phi đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) với khoản hỗ trợ 1,3 tỷ USD và nộp đơn gia nhập Sáng kiến Đình chỉ Dịch vụ Nợ G20 (DSSI). Mặt khác, Lusaka (thủ đô Zambia) cũng tiến hành đàm phán hoãn nợ với các chủ đầu tư cá nhân.

{keywords}
Zambia tuyên bố vỡ nợ vì dịch Covid-19. Ảnh: The New York Press.

Trong khi đó, sự chần chừ trong việc chấp nhận hoãn nợ từ các chủ nợ của Zambia một phần xuất phát từ việc nước này đã không tiết lộ đủ thông tin về các khoản nợ và kế hoạch kiểm soát tài chính, khiến chính sách hoãn nợ không được diễn ra bình đẳng.

Ngoài ra, chính quyền Lusaka không đưa ra bất kỳ khuôn khổ đáng tin cậy về sức khỏe tài chính của quốc gia và sự hồi phục trong tương lai, làm nổ ra cuộc tranh luận giữa các trái chủ (bao gồm cả Trung Quốc). Chẳng hạn như việc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) đồng ý hoãn nợ cho Zambia vào tháng 10, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Nguy cơ vỡ nợ của Zambia vốn đã được cảnh báo từ lâu. Các khoản nợ của quốc gia châu Phi tăng dần kể từ năm 2012, khi Lusaka liên tục nới lỏng chính sách tài khóa và tăng cường chi tiêu cơ sở hạ tầng trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng kém và đồng tiền mất giá.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế trước đó cũng đã cảnh báo quốc gia này có thể vỡ nợ khi dịch Covid-19 xuất hiện. Hãng xếp hạng Moody’s Investors Service cho biết tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội của Zambia có thể vượt 110% trong năm nay.

(Theo Zing)