Có 160 triệu liều mua nhà tiền tỷ

Tôi của cách đây 6 năm, khi mới tròn 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm chưa đến nửa năm thì lập gia đình và quyết định mua một căn nhà Hà Nội để sinh sống.

Hồi đó, nghe chuyện bảo muốn mua nhà, ai cũng phản đối, thậm chí có người còn mắng vợ chồng tôi là điên, thích sang chảnh,... Bởi, trong tay chúng tôi khi đó chỉ có vỏn vẹn 50 triệu đồng tích cóp được từ tiền mừng cưới và 2,5 cây vàng là của hồi môn khi đi lấy chồng.

Vợ chồng tôi đều trải qua thời sinh viên ở trong những căn phòng trọ chật hẹp, mùa hè nắng nóng, mùa đông ẩm thấp, mưa to phòng dột tứ bề. Thế nên, chúng tôi chỉ ước khi có điều kiện sẽ mua một căn nhà ở Hà Nội, dù nhỏ cũng được nhưng đó là của riêng mình.

Vì thế, lập gia đình, có công ăn việc làm ổn định, vợ chồng tôi tính ngay chuyện mua nhà. Chúng tôi đã đi khảo sát giá nhà đất và chung cư ở khá nhiều nơi, ưu tiên bán kính không quá 10km quanh khu vực công ty của vợ và chồng (hai vợ chồng tôi đều làm ở khu vực Kim Liên, Đống Đa).

Sau một tháng tìm kiếm, nhà đất giá dưới 1 tỷ khá nhiều, nhưng đa phần là những thổ đất không sổ đỏ, nằm trong ngõ hẹp sâu hun hút. Chung cư thì có căn hộ gần 60 m2 giá 1,150 tỷ đồng, chưa có nội thất và ở tầng cao nhất, giá rẻ hơn một chút. Song, ưu điểm là mới bàn giao nhà, nếu mua chúng tôi được về ở ngay.  

{keywords}
Gia đình chị Phương ở 6 năm trong căn nhà không nội thật để dồn tiền trả nợ (ảnh minh họa)

Với số tiền khoảng 160 triệu đồng, nếu mua chung cư, vợ chồng tôi sẽ phải vay gần 1 tỷ.

Chúng tôi nhẩm tính, thu nhập của tôi 6 triệu, của chồng tôi 11 triệu đồng, nếu có nhà thì tiền ăn tiêu chỉ hết khoảng 5 triệu đồng, còn lại tiết kiệm được 12 triệu đồng, cộng với thưởng lễ tết nữa coi như để dành được 180 triệu/năm để trả nợ.

Vợ chồng tôi hỏi vay bố mẹ 2 bên, anh chị em ruột được 14 cây vàng (vàng nữ trang khi ấy khoảng 45 triệu đồng/cây, tức bán đi được 630 triệu đồng). Bố mẹ chồng tôi vay hộ thêm 350 triệu đồng với lãi suất 10%/năm. Chúng tôi không vay ngân hàng vì lương tôi khá thấp và thường dùng để chi tiêu, chồng tôi làm xây dựng thường 2-3 tháng mới được trả lương, vay ngân hàng rất khó cân đối trong việc chi trả hàng tháng.

Dự tính khoản tiền vay lãi sẽ được ưu tiên trả trước, vàng trả dần, có đến đâu mua trả đến đó vì không phải chịu lãi suất như vay tiền. Tôi cũng tự tin thu nhập của cả hai sẽ tăng, đặc biệt là chồng tôi, bởi làm xây dựng lương kỹ sư mấy năm đầu thấp, khi có kinh nghiệm lương sẽ cao hơn.

Thấy kế hoạch cũng hòm hòm, chúng tôi quyết mua luôn căn hộ chung cư đó. Từ lúc đóng cọc tiền cho đến lúc ký vào biên bản bàn giao gần 1 tháng, chúng tôi được chuyển về ở.

Ngủ sàn nhà 6 năm để dành tiền trả nợ

Thực ra nói chuyển về căn hộ chung cư nghe có vẻ oách, nhưng nó chẳng khác mấy căn phòng trọ cũ, có chăng chỉ là được ở không gian rộng hơn, chứ nhà không một món đồ nội thất. Nhưng chúng tôi vẫn vui vì đó là căn nhà của mình.

Song, sau niềm vui đó, chúng tôi phải gánh khoản nợ lên tới gần tỷ bạc. Một khoản nợ có lẽ lớn nhất trong đời chúng tôi.

Mua nhà xong, chúng tôi cố gắng chi tiêu chắt bóp từng đồng, không mua sắm, không ăn hàng, đi chợ nấu cơm ngày 3 bữa đầy đủ nên năm đầu tiên, chúng tôi trả được tiền lãi và 150 triệu tiền gốc, khoản nợ giảm xuống còn 200 triệu đồng. Năm thứ 2 cũng tiết kiệm được khoản tiền tương đương nên khoản nợ phải chịu lãi suất chỉ còn 40 triệu đồng.

Khi ấy, vợ chồng tôi hí hửng vì khoản nợ 350 triệu trả sắp hết, còn ngồi lập kế hoạch mua sắm nội thất. Chứ 2 năm sau khi mua, chủ đầu tư giao nhà như nào còn nguyên như thế.

Nhưng đùng một cái, tôi phát hiện mình mang thai đôi 3 tháng. Mọi kế hoạch đổ bể bởi việc chi tiêu tốn kém hơn, chưa kể một vài người cho vay vàng cũng bắt đầu đòi vì họ có việc cần dùng. Thế là vợ chồng tôi cứ phải vay chỗ này đập vào chỗ kia.

Lúc sinh con, để chăm được 2 đứa, tôi phải huy động bà nội xuống trông hộ. Tiền sữa, tiền bỉm, quần áo, tiền thuốc thang đau ốm tốn kém vô cùng, thâm hụt cả vào khoản để trả nợ. Thay vì để dành được 12 triệu đồng/tháng như trước, số tiền tiết kiệm từ lương chỉ còn 8 triệu đồng, thậm chí trong thời kỳ nghỉ chế độ thai sản, mỗi tháng chỉ dư ra được 5 triệu đồng.

Vợ chồng tôi gần như bị khủng hoảng vì vừa phải chăm con trong hoàn cảnh thiếu thốn, vừa chịu áp lực tiết kiệm tiền trả nợ. Nhiều lúc cũng thấy hối hận vì mua nhà quá sớm.

Mất gần một năm đầu tiên sau khi sinh con như vậy, chúng tôi quyết định phải tìm việc làm vào buổi tối để tăng thêm thu nhập. Lần mò nửa tháng trời, tôi cũng tìm được công việc phù hợp là đính phụ kiện hoa, hạt các loại vào quần áo thời trang theo mẫu có sẵn. Mỗi sản phẩm được trả 3.000-4.000 đồng tùy độ khó. Công việc thủ công, khâu tay hoàn toàn nên chúng tôi tận dụng được khoảng thời gian buổi tối.

Thế là nhà tôi cả 3 người lớn cùng làm, cắt cử thay nhau trông các con, ai không trông thì tranh thủ ngồi khâu. Có những hôm tôi ngồi khâu đến 2-3h sáng, còn lại thường xuyên làm đến 12h đêm. Mỗi tháng như vậy cũng kiếm được 6-8 triệu đồng.

Khoản tiền này để mua bỉm sữa, quần áo cho các con, thi thoảng dư 1-2 triệu đồng hùn vào trả nợ. Vậy là, ngoài tiền ăn, tiền lương của chúng tôi để ra được kha khá. Đặc biệt, lương chồng tôi tăng lên 13 triệu, tôi cũng được tăng thêm 1 triệu đồng/tháng.

May mắn nữa là, lúc vay vàng mua nhà bán được giá khá cao, khi mua trả nợ giá chỉ quanh mốc 33-37 triệu đồng/lượng. Tính ra, vợ chồng tôi lợi khá nhiều. Vậy mà, từ lúc mua nhà đến lúc trả xong khoản nợ gần 1 tỷ, chúng tôi mất đúng 6 năm trời.

Giờ nghĩ lại thấy hồi đó sao gia đình tôi chịu khổ giỏi thế. Trong suốt 6 năm, cả gia đình tôi ngủ sàn nhà, chỉ có tấm đệm mỏng mua mấy trăm ngàn, đến tủ quần áo cũng dùng tủ vải. Bếp chưa làm, chúng tôi kê tạm cái bàn để bếp ga tiện đun nấu. Căn nhà không bàn ghế, không giường tủ, không Internet, duy nhất nhà tắm được chủ đầu tư trang bị đầy đủ.

Thực ra mua nhà phần lớn mọi người đều phải nợ. Nhưng nếu được chọn lại, vợ chồng tôi sẽ chỉ mua nhà khi có khoảng nửa tỷ, chứ không liều mình nữa. Cũng may mọi chuyện giờ đã ổn. Thoát được gánh nặng nợ nần vợ chồng tôi nhẹ cả người, tiền dư ra mỗi tháng chúng tôi đang sắm sửa nội thất dần ổn định cuộc sống.

Uyên Phương (Hà Nội)