Vợ chồng anh trai tôi đang mua trả góp một căn hộ chung cư giá tỷ rưỡi, ngoài số tiền ban đầu có được, anh chị còn phải trả mỗi tháng mười lăm triệu, trong mười năm. 

Trước đây, cuối tuần anh chị hay đưa cu Tý về nhà chơi và bày ra nấu nướng những món của chương trình nấu ăn trên ti vi vừa hướng dẫn, hoặc rủ tôi đi siêu thị mua sắm áo quần, giày dép… Từ ngày dính tới chuyện trả góp, anh thì nhận dự án ngoài giờ, chị thì ôn lại kiến thức thời phổ thông để dạy kèm con cái của đồng nghiệp.

{keywords}
Ảnh minh họa

Má tôi tặc lưỡi, mình không có một cục tiền cho con cái thì giúp đỡ chút chút vậy. Để anh chị rảnh tay có thêm thời gian, má giành phần đón cu Tý ở trường mẫu giáo về tắm rửa và cho Tý ăn uống, rồi má điện thoại dặn dò “tụi bây cứ lo làm việc đi, có đứa chở cu Tý về cho”. Đứa đó thường là tôi, nhưng cũng có khi là… ba.

Người chở cu Tý về còn cầm theo nồi cá kho tiêu hoặc hũ ruốc xào thịt bằm. Ba tôi cười nói mấy món má làm khiến ba nhớ lại thời bao cấp, mằn mặn để ăn tằn tiện. Má đáp lời đúng vậy, trả cục nợ bạc tỷ mà không tằn tiện thì còn cách nào khác? 

Má góp phần cùng anh chị chắt chiu từng tí. Đến mức ngày mai giỗ ông nội, tối nay má điện thoại miễn cho anh chị trách nhiệm con đầu dâu trưởng, sợ anh chị ngại, má dặn đi dặn lại “nói rồi đó, đừng bày vẽ mua sắm gì hết. Tụi bây mà đem thứ gì tới là má bắt xách ngược về ráng chịu”. 

Vậy nên má giận ghê gớm khi hay tin anh chị kỷ niệm bảy năm ngày cưới bằng một chuyến du lịch Thái Lan. Cơn giận của má phình to hơn khi nghe nói ban đầu thì anh trai tôi phản đối, nhưng sau khi chị thuyết phục thì anh vui vẻ đồng ý. Vậy thì tội này tại con dâu. Đứa con dâu mà má thương yêu và dành biết bao cảm thông… Nỗi hụt hẫng tổn thương khiến má nhìn chị dâu bằng con mắt hình lưỡi dao.

Đàn bà kiểu gì trong lúc phải tính toán từng đồng đi chợ mà bỏ ra cả hai chục triệu cho chuyến đi chơi năm ngày, thật quá chướng tai gai mắt. Má không thèm đón cu Tý giùm nữa và cũng không hỏi han trò chuyện. Anh chị tới nhà, má lấy cớ mệt bỏ vô phòng nằm.

{keywords}
Ảnh minh họa

Chị phân bua, tụi chị còn trẻ, tuổi trẻ đâu có chờ đợi tới khi mình có tiền, lúc này còn sức khỏe và tâm hồn sảng khoái để đi đây đi đó tiếp thu mọi điều, du lịch còn cho mình thêm kiến thức thực tế nữa. Tiết kiệm có nghĩa là đừng hoang phí, chứ đợi tới lúc trả xong nợ mới được thưởng thức cuộc sống thì chẳng lẽ suốt một chục năm chỉ biết cắm đầu làm việc thôi sao? 

Và cu Tý nữa, chị muốn mai này lớn lên cu Tý có trong ký ức những chuyến đi chơi cả nhà bên nhau và có cả ý nghĩa của ngày đáng nhớ. Chị muốn khi lật lại cuốn album gia đình, cu Tý sẽ được nhìn ngắm tuổi thơ của mình phong phú màu sắc.

***

Chị đã không thuyết phục được má tôi. Có lẽ vì khoảng cách thế hệ chăng? 

Bỗng tôi nghĩ bâng quơ. Một ngày nào đó, cũng như anh chị, tôi lập gia đình và một căn hộ trả góp, phải gói ghém hết sức. Tôi sẽ chọn cách nín thở cắm cúi trả nợ cho đến khi nào xong thì mới tính chuyện thưởng thức cuộc sống hay là tôi nên bắt chước chị?

(Theo Phụ nữ TP.HCM)