“Nếu dân số tăng, tôi sẵn sàng làm cố vấn giáo dục cho thị trấn, sẵn sàng mua một suất ở đó và cho phép tôi được làm công nhân danh dự vì ông là thị trưởng, thưa ông Phạm Đình Nguyên”.
Đó là những lời rất tâm huyết của Tiến
sĩ Phan Quốc Việt, chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt group, doanh
nghiệp chuyên đào tạo về kỹ năng mềm khi chúng tôi hỏi anh về câu
chuyện mua lại thị trấn Buford (Mỹ) của một doanh nhân Việt mang tên
Phạm Đình Nguyên.
Đã hơn một tháng kể từ sau vụ đấu giá mua lại
thị trấn một cư dân trên đất Mỹ và thông tin về một doanh nhân trẻ gốc
Việt - chủ nhân của mảnh đất này đã lan truyền khắp thế giới.
Cho tới thời điểm này, khi Phạm Đình Nguyên chính thức được trao nhận
chìa khóa và công khai chia sẻ kế hoạch kinh doanh của mình, nhiều
người dân Việt vẫn thầm chúc mừng anh và không ít người đã ngỏ lời sẵn
sàng hợp tác với anh nếu có cơ hội.
"Đây là một cơ hội kinh
doanh rất lớn, cái lợi lớn nhất đó là quảng bá được thương hiệu Việt. Ở
đây phải thấy rằng giá trị vật lý không nhiều, nhưng giá trị vô hình
thì rất lớn, do đó phải kinh doanh theo giá trị vô hình", mà "vô hình"
theo TS. Phan Quốc Việt thì vô cùng, vô lượng, vô tận, vô biên.
Tiến sĩ Phan Quốc Việt, chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt group cho rằng: Ông sẵn sàng bắt tay đầu tư cùng Phạm Đình Nguyên nếu có cơ hội. |
Như
Phạm Đình Nguyên đã từng chia sẻ với báo giới: Cơ hội liên quan đến thị
trấn Buford thì nhiều nhưng không hẳn là phải "bằng da bằng thịt" theo
kiểu mở một nhà hàng, xây một nhà nghỉ qua đêm dạng model, hoặc kinh
doanh một trạm dừng chân cho xe tải (truck stop) mà một vài người đã
từng nói khi thấy tôi thắng đấu giá... Nó nằm ở việc khai thác thương
hiệu Buford và những giá trị vô hình của thị trấn này.
"Điều
tưởng bất lợi nhất cho Buford như thị trấn chỉ có một người, chỉ bằng
cái lỗ mũi (4 hecta), nằm ở "chỗ khỉ ho cò gáy" - lại là điều làm nên
danh tiếng của Buford. Tất cả những tờ báo lớn, truyền hình đều đưa tin
về sự kiện đấu giá này. Nếu không vì "nhỏ nhất nước Mỹ' thì truyền
thông của Mỹ và quốc tế chẳng tốn chi giấy mực" - ông chủ Phạm Đình
Nguyên thích thú.
Cho tới thời điểm này, dù mọi thứ với Phạm
Đình Nguyên vẫn còn đang là thử thách ở phía trước nhưng theo vị chủ
tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt group đánh giá, việc mua lại thị trấn
Buford vẫn là một ý tưởng tuyệt vời, vô cùng độc đáo và đáng tự hào bởi
Phạm Đình Nguyên đã ghi được danh của mình trên đất nước Mỹ, biến cái
không tưởng thành cái có thật.
"Chỗ khỉ ho cò gáy" này lại là "điểm khởi đầu" tuyệt vời của doanh nhân Việt Phạm Đình Nguyên trên đất Mỹ |
Trong
suy nghĩ của TS. Phan Quốc Việt, quyết định của Phạm Đình Nguyên còn
đáng nể hơn cả việc một phi hành gia nào đó bỏ cả triệu đô chỉ nhằm mục
đích thăm quan vũ trụ. Bởi lẽ, "để lên được vũ trụ, bạn phải bỏ ra một
đống tiền, phải tập luyện hết hơi nhưng lên được một lúc xong rồi về,
chỉ để thỏa cái danh với thiên hạ. Còn ở đây, 4ha đất còn đó, trong
thương vụ này, Phạm Đình Nguyên được nhiều hơn mất" - TS. Việt nói.
Cũng giống như Phạm Đình Nguyên, trước khi quyết định bỏ tiền ra mua
mảnh đất này, ông đã từng thú thật "lúc đó tôi cũng chưa có suy nghĩ
nhiều kế hoạch mua để cụ thể làm gì. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, công
ty IDS của mình làm phân phối, nếu có những "bàn đạp tinh thần" như thế
này ở Mỹ thì cũng sẽ dễ vào hơn. Hoặc ngược lại, nếu chúng tôi tung ra
sản phẩm mới ở Mỹ chắc cũng tạo được tiếng vang hơn".
Còn
theo TS. Việt, nếu không kinh doanh, rất đơn giản, Phạm Đình Nguyên chỉ
cần làm một bức tường hay một cái bảng to đùng ghi logo, tên công ty
mình kèo theo lá cờ Tổ quốc sao vàng 5 cánh kề bên, treo lên cao để
hàng ngày có hàng trăm xe tải đi qua, trước khi vào thành phố, họ đều
nhìn thấy - Điều đó cũng đáng giá lắm rồi!
Thậm chí, nếu ông
Nguyên không muốn kinh doanh nữa, bán miếng đất đó thành 1.000 suất
hoặc cổ phần thị trấn này thì sẽ rất nhiều người thích. "Bản thân tôi
cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua lại 1 suất này" - TS. Việt thành thật
tâm sự.
"Nếu dân số tăng, tôi sẵn sàng làm cố vấn giáo dục cho
thị trấn, sẵn sàng mua một suất ở đó và cho phép tôi được làm công nhân
danh dự vì ông là thị trưởng, thưa ông Phạm Đình Nguyên".
(Theo Giáo Dục Việt Nam)