HTML clipboard

- Luống cuống đưa tay nâng gọng kính, nữ bị cáo thổn thức giãi bày về động cơ phạm tội và cuộc đời đầy nước mắt. Lòng tham, giấc mộng giàu sang đã đẩy nữ cử nhân kinh tế vào vết trượt dài không lối thoát. Gần 30 tuổi, cô đã sinh ra bốn đứa trẻ nhưng lối về của người mẹ ấy sẽ còn rất xa…

Giấc mộng giàu sang

Đứng trước vành móng ngựa ở phiên tòa ngày 12/7 là nữ bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi, TP.HCM) phạm tội “tham ô tài sản”.

Ngay từ đầu phiên tòa, Hương đã lầm lũi cúi đầu nghe công tố  viên công bố cáo trạng. Thu Hương sinh ra và lớn lên tại thành phố. Việc tốt nghiệp loại khá bằng cử nhân kinh tế của một trường Đại học giúp cô nhanh tìm được việc làm với vị trí một giao dịch viên của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Củ Chi.

Đến tháng 11/2007, Hương được giao nhiệm vụ làm giao dịch viên như một kế toán. Cô phụ trách tài khoản cá nhân, bảo hiểm tài sản và chuyển tiền của nhiều khách hàng với những khoản chi dưới 50 triệu hoàn toàn do cô chủ động làm việc, không phải thông qua lãnh đạo.

Bị cáo tại phiên tòa

Phát hiện quy định trên có nhiều sơ hở nên sau một thời gian ngắn, nữ kế toán này nảy sinh ý định rút ruột công quỹ. Hương lập ra hàng loạt chứng từ khống, giả chữ ký khách hàng cùng nhiều thủ thuật để rút tiền trong tài khoản tiền gửi của khách.

Chỉ trong 6 tháng, Hương đã “hô biến” tổng cộng hơn 2,8 tỷ đồng của khách vào túi riêng để thực hiện giấc mộng giàu sang trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Vụ việc bị phát giác, cô nhờ người quen nộp lại 950 triệu đồng cho Ngân hàng rồi bỏ trốn buộc cơ quan công an phải phát lệnh truy nã.

Trong hành trình trốn chạy, giấc mộng làm giàu của nữ kế toán vẫn nhen nhóm trong lòng. Hương lận lưng 100 triệu đồng rồi phiêu bạt lên Tây Nguyên để trốn lệnh truy nã. Tại khu chợ của người dân tộc, Hương gặp và làm quen với một người đàn bà, họ rủ sang Trung Quốc buôn hàng.

Nghĩ rằng cơ hội lại đến, cô theo họ vượt biên nhưng sau đó đã bị bán làm vợ cho một người ở Quảng Đông và sinh được một con gái.

Đầu tháng 1/2011, lợi dụng “chồng” lơi lỏng, Hương bế con trốn về nước qua đường núi tỉnh Lạng Sơn. Sau khi gặp lại gia đình, Hương ra cơ quan công an đầu thú. Đó cũng là lúc cô đã mang thai sau đó sinh thêm một đứa con ở trong tù.

Vết trượt chôn vùi số phận

Tại tòa, trình bày lý do phạm tội, Hương thổn thức. Thấy bị cáo không giữ được bình tĩnh, nữ chủ tọa đã cho phép Hương được ngồi để trả lời thẩm vấn.

Gạt ngang nước mắt, Hương thú nhận khoảng thời gian trước đó vợ chồng xảy ra xích mích nên cô đã chuyển ra ở riêng. Trong tay không có nhiều tiền, đồng lương ít ỏi nhưng người đàn bà ấy vẫn thuê một căn chung cư giá 650 USD/tháng để ở.

Rồi trong một lần bị “thổi còi” vì vi phạm giao thông, Hương đã quen một người đàn ông  tên T. làm Cảnh sát giao thông, mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Nữ kế toán ngân hàng muốn bước vào lĩnh vực kinh doanh vàng và bất động sản để đổi đời. Do không có vốn nên cô nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Gạt ngang nước mắt, Hương xụt xùi: “Bị cáo chỉ nghĩ rút tiền để đầu tư, không ngờ bị phát hiện sớm quá” – “Bị cáo rút lắt nhắt, có lần chỉ rút hơn 4 triệu sao nói là đầu tư?” – “Đó là tiền bị cáo rút để trả tiền lãi cho khách (động tác giả với chủ tài khoản bị rút tiền nhưng vẫn được tính lãi – PV)”.

“Bị cáo nói là chuyển cho anh T. hơn 1,6 tỷ đồng, 3 lượng vàng, một nhẫn kim cương…để mua đất ở Long An nhưng bị cáo đã viết giấy biên nhận nhận lại rồi đúng không?” – “Bị cáo chưa nhận lại, giấy biên nhận đó là do T. dí dao vào cổ bắt viết”.

“Vậy một số giấy tờ khác đâu?” – “Bị cáo chuyển nhà nên bị thất lạc”. “Nhưng tòa lấy đâu chứng cứ, quá trình điều tra Tòa án, Viện kiểm sát muốn đưa anh T. vào thành người liên quan để chịu trách nhiệm dân sự với bị cáo nhưng bị cáo lại viết giấy biên nhận nhận lại tiền rồi, anh T. thì khai không biết tiền bị cáo lấy ở đâu, họ chỉ mở tài khoản để bị cáo chuyển tiền nhờ sau đó đã rút ra trả lại hết rồi, bị cáo nghĩ sao?”…

Hương cúi đầu cay đắng, bỏ lửng câu hỏi của nữ chủ tọa phiên tòa.

Lưới trời lồng lộng, Hương nghĩ rằng mình không thể trốn tránh pháp luật mãi mãi. Tháng 1/2011, lợi dụng lúc “chồng” không để ý, Hương ôm con gái bỏ trốn về Việt Nam sau đó ra cơ quan công an đầu thú. Khi bị tạm giam, cô mới hay tin mình lại mang thai. Trải qua nhiều sóng gió, đứa con thứ tư được sinh ra tại trại giam khi thai còn thiếu nhiều tuần tuổi.

Nghĩ về cuộc đời cô con gái và bản án 18 đến 20 năm tù về tội “tham ô tài sản” mà Viện kiểm sát đề nghị, mẹ Hương khóc rấm rứt. Bà cho biết con gái đầu lòng của Hương chưa tròn 5 tuổi, từ ngày cha mẹ ly thân, hai chị em chúng sống dựa vào cha bởi bà ngoại còn phải nuôi đứa con giữa Hương và người đàn ông Trung Quốc.

Bao lo toan, gánh nặng trút hết lên đôi vai người mẹ, đứa cháu thứ tư mới hơn hai tháng tuổi cũng đang đợi ngày về với bà ngoại, cứ nghĩ đến Hương là bà thắt ruột. Không ngờ cô con gái giỏi giang ngày nào chỉ vì chút toan tính đã thực hiện hành vi phạm pháp để rồi trượt dài vào phần đời tăm tối.

Giờ nghị án, qua cánh cửa phòng lưu phạm, người mẹ cố nhoài người về phía Hương để động viên, nhắc nhở vài lời. Nghe tòa tuyên án 18 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho Ngân hàng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, người mẹ òa khóc. Ngước đôi mắt đỏ heo sau cặp kính cận dày cộp, Hương nhìn về phía người thân rồi khuất dần sau hành lang phòng xử.

Mai Phượng