- Mới 13 tuổi, Chiến đã biết hút thuốc lá, thử ma tuý đá, thường dạt nhà đi bụi. Rồi Chiến "nhập trại" vì tội Cướp tài sản. Nhưng rồi cái chết của người cha đã làm một kẻ ngổ ngáo như Chiến hồi tâm chuyển tính.

Đang thụ án 42 tháng tù giam vì tội Cướp tài sản, Bùi Quang Chiến (16 tuổi, trú tại quận Đống Đa) thành kẻ có "số má" từ năm 13 tuổi.

Mẹ Chiến là vợ 2 của người đàn ông nát rượu. Sống giữa Thủ đô, Chiến trở thành kẻ thất học khi mới 11 tuổi.

Nghỉ học ở nhà, quán nước vỉa hè của mẹ và người cha thường hay uống rượu rồi đánh đập con đã không níu chân được Chiến. Năm 13 tuổi, Chiến bỏ nhà đi bụi và kết bạn với nhóm bạn xấu.

{keywords}
Phạm nhân Bùi Quang Chiến.

Chiến sống trong các nhà trọ, nhà nghỉ cùng bạn. Tiền tiêu hàng ngày đa phần là do bạn chi và Chiến cũng chẳng quan tâm chúng lấy tiền từ đâu.

Mới 13 tuổi, Chiến đã biết hút thuốc lá, thử ma tuý đá và cuối tuần thường cùng đám bạn chạy xe tốc độ cao quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

“Bố mẹ cháu nhiều lần đi tìm, lôi cháu về nhà, nhưng chỉ được thời gian ngắn, cháu lại trốn đi”, Chiến kể.

Theo lời Chiến, thời điểm đó, cậu ta thấy ghét bố vì ông hay đánh đập, còn mẹ quá bận rộn để kiếm tiền nuôi gia đình nên thiếu quan tâm tới Chiến. Rồi Chiến phải 2 lần vào trung tâm giáo dục vì Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp.

Trở về từ trung tâm giáo dục không lâu, Chiến lại dính vòng lao lý vì tội Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, đêm 20/4/2014, Chiến đi cùng với bạn là Trần Quang Linh đến quán nước vỉa hè sân vận động Mỹ Đình.

Tại đây, khi nghe bà chủ quán cho hay, bạn gái Linh có người yêu mới, anh ta đã nổi điên. Trong cơn tức giận, Linh điện thoại cho cô gái ra quán nước nói chuyện tình cảm. Lúc đó, bạn gái Linh đi cùng bạn trai mới ra gặp anh ta.

Cùng với Linh, Chiến cầm điếu cày tấn công bạn trai của cô gái khiến thanh niên này sợ hãi bỏ lại xe máy, chạy thoát khỏi sự truy đuổi của tình địch.

Chiếc xe máy của nạn nhân, Linh đem cầm cố được 3 triệu đồng, chia cho Chiến một phần. 4 ngày sau, Linh và Chiến bị bắt rồi bị đưa ra xét xử tội Cướp tài sản.

Nhận án 42 tháng tù giam, về thụ lý tại trại giam Suối Hai (huyện Ba Vì, Hà Nội), được sự giáo dục của các cán bộ trại giam, giờ Chiến đã trưởng thành lên nhiều.

Hôm mẹ lên trại thăm và thông báo bố đã mất, Chiến bị sốc, khóc như mưa dù trước đó  đã từng giận và ghét bố rất nhiều.

“Bố cháu mất khi cháu vào trại được 2 tháng”, Chiến rưng rưng nhắc lại chuyện buồn.

Không như những ngày đi hoang, phải "bóc lịch" trong trại giam, Chiến bắt đầu thấy nhớ mẹ. Mỗi lúc như vậy, cậu lại viết thư xin lỗi mẹ. Bố mất, Chiến thương mẹ nhiều hơn vì cậu biết rằng, giờ đây, toàn bộ gánh nặng đã dồn cả lên vai người mẹ hay đau yếu.

Nhắc đến mẹ, Chiến chỉ trực khóc. Vẻ ngổ ngáo, ngang tàng của một thằng bé bụi đời ngày nào đã nhường chỗ cho một đứa con đã biết ăn năn.

Chiến bảo, giờ cậu ta chỉ mong sớm mãn hạn để được trở về san bớt gánh nặng cho mẹ, bù đắp cho những vất vả mà bấy lâu nay vì Chiến mà mẹ cậu ta phải chịu. Mỗi lần mẹ đến thăm, Chiến lại động viên mẹ: “Con không sao, mẹ cố giữ gìn sức khoẻ, lo cho em gái.”

“Các anh họ cháu hứa sẽ tìm việc làm sau này ra tù”, Chiến hào hứng khoe, đôi mắt tràn đầy hy vọng. 

T.Nhung