Trong các cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu, ứng cử viên được bao nhiêu phiếu của cử tri thì được tính bấy nhiêu, nhưng trong bầu cử Mỹ, tại một tiểu bang cụ thể nào đó, nếu anh thua… một phiếu thôi, thì anh mất tất cả vài triệu phiếu đã thu được tại bang đó.

Sự nghiệt ngã này dựa trên nguyên tắc “Người thắng lấy hết”, Winner-take-all (dân gian gọi là “được ăn cả, ngã về không”). Và, tên gọi của cách bầu cử này là bầu cho Cử tri đoàn (Electoral College) hay bầu và tính Phiếu đại cử tri (Electoral vote) chứ không tính phiếu của từng cử tri (còn gọi là phiếu phổ thông).

{keywords}

Cụ thể của phương thức này là, Cử tri đoàn sẽ có 538 vị, mỗi vị một Phiếu đại cử trị; trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, người ta dựa theo dân số để chia ra bang nào nhiều dân thì có nhiều đại cử tri. Chẳng hạn: bang California đông nhất có 55, tiếp theo là Texas 34, Florida 27, Ohio 20…, các bang ít nhất như Alaska 3, Washington DC 3…

Khi cử tri đi bầu, chẳng hạn như năm 2000 tại bang Florida với xấp xỉ 10 triệu cử tri, ông Gore và ông Bush đều đạt xấp xỉ 5 triệu phiếu, nhưng ông Bush chỉ nhỉnh hơn trên vài trăm phiếu thôi (tỷ lệ hơn là 0,00009%), thì ông này lập tức lấy hết 27 phiếu đại cử tri của bang Florida. Cứ thế, Ứng cử viên nào đạt đến 270 phiếu đại cử tri (quá bán của tổng số 538 đại cử tri) thì xem như trúng cử.

Mới nghe qua thì thấy cách bầu này có phần lạ lùng, kỳ thật nó xuất phát từ những tính toán từ rất lâu đời và cũng có lý lẽ riêng. Từ thời lập quốc Hoa Kỳ hơn hai trăm năm trước, lúc ấy giao thông khó khăn, nước Mỹ rộng lớn, nên người ta e rằng cử tri không thể đủ thông tin để chọn một ứng viên thích hợp.

Để tránh việc chọn thiếu chính xác, người ta đưa ra nguyên tắc là dân sẽ bầu cho những đại diện là người hiểu biết tình hình, và những người này sau đó tề tựu về thủ đô để bầu tổng thống.

Thêm vào đó, người ta cũng cho rằng, một ứng viên thắng cử bởi phổ thông đầu phiếu chưa hẳn đã là tốt bởi cách này có thể khuyến khích ứng cử viên dùng những phương pháp mị dân để lấy phiếu, cho nên, với một “bộ lọc” là những đại cử tri hiểu biết thì tình hình này sẽ bị hạn chế được phần nào. Dĩ nhiên, cách nghĩ này ngày nay dường như đang được xem xét lại.

Chúng ta đang bước vào những giờ phút sau cùng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ngày bầu cử Mỹ (Election Day) thực chất là Ngày đếm phiếu (Counting Day), vì đếm và tính phiếu là quan trọng, mà việc này xảy ra suốt đêm của ngày bầu cử, nên Ngày bầu cử thường trở thành Đêm bầu cử (Election Night). Cả nước Mỹ thường thức suốt đêm để chờ đợi kết quả đếm này.

 

 

Luật bầu cử Mỹ phức tạp nhưng cũng có những qui định rõ ràng. Giáo sư văn minh Mỹ Pierre Guerlain giải thích rằng theo luật hiện nay, có 23 bang yêu cầu cử tri đoàn của mình phải bầu cho người đã giành chiến thắng ở bang. Luật này được Tòa án Tối cao bỏ phiếu thông qua vào năm 1952.

Điều đó có nghĩa, ứng viên Donald Trump thắng ở bang Florida thì đảng Cộng hòa tại bang này có quyền chọn ra 29 người làm đại cử tri và những người này buộc phải bỏ phiếu cho ông Trump. Tương tự như vậy, ứng viên Hillary thắng ở bang California thì đảng Dân chủ ở bang đó được quyền chọn 55 người làm đại cử tri và những người này sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary vào tháng 12 tới.

Những người được chọn làm “đại cử tri” thường là những người trung thành với đảng, có đóng góp cho lợi ích chung của bang và thường là những người có tiếng tăm trong xã hội. Chưa kể khi được chọn làm đại cử tri thì cũng đều có buổi tuyên thệ hứa trung thành với đảng nên hiếm khi có cử tri nào dám nuốt lời tuyên thệ này để bỏ phiếu cho ứng viên đảng đối thủ.

Lê Vỹ