1. Một ngày sau khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq kết thúc, người hâm mộ và thậm chí các cầu thủ vẫn chưa nguôi nuối tiếc về thất bại của đội nhà trước đại diện đến từ bóng đá vùng Vịnh.

Không thể không tiếc nuối, bởi những gì đã cho thấy từ thế trận, cơ hội và thậm chí sự khởi đầu như mơ... tuyển Việt Nam đều đã làm được, nhưng rốt cuộc kết quả lại không đúng như mong muốn, mục tiêu đề ra trước đó.

{keywords}
Có lý do để tiếc nuối với tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng để có được trận hoà trước Iraq, đặc biệt ở 45 phút đầu tiên đã chơi rất hay trước đại diện của bóng đá Tây Á được coi mạnh hơn mình rất nhiều, trong bối cảnh liên tục là người dẫn điểm chứ không phải đoàn quân của HLV Katanec.

2. Tuyển Việt Nam xứng đáng có 1 điểm ở trận ra quân, nhưng sẽ là thiếu công tâm nếu phủ nhận hoàn toàn năng lực của đội bóng Tây Á, bởi thực tế dù chơi không hay hơn quá nhiều nhưng Iraq vẫn cho thấy ở một số thời điểm họ đẳng cấp hơn so với thầy trò HLV Park Hang Seo.

3 bàn thua mà Đặng Văn Lâm phải nhận đủ để thấy tuyển Việt Nam vẫn còn phải học khá nhiều điều từ kinh nghiệm thi đấu (với tình huống sai số của Duy Mạnh) cho tới khả năng chịu đựng sức ép liên tục được nhắm vào... chiều cao của đội nhà (2 bàn thua kế tiếp).

Và chưa kể, tuyển Việt Nam đã chơi hay trong 60 phút đầu khi nền tảng thể lực sung mãn nhất, nhưng phần còn lại đã không thể theo được Iraq mạnh mẽ hơn. Phần thời gian cuối này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã gãy hoàn toàn khu vực giữa sân, cự ly đội hình đã không còn được đảm bảo... Hệ luỵ của điều này là các bàn thua thứ 2 và 3.

3. Suốt một năm dài chỉ nhìn thấy thành công và chiến thắng, cũng như được sống trong vinh quang mà thầy trò HLV Park Hang Seo mang lại để thất bại trước Iraq của tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ bị “nghẹn”, cũng như vô cùng thất vọng.

{keywords}
nhưng thất vọng thì không, khi tuyển Việt Nam đã chơi sòng phẳng với đối thủ mạnh hơn rất nhiều là Iraq...

Nhưng cần phải hiểu một điều rằng, thành công ấy đến lúc này vẫn chưa phải là nền tảng để tuyển Việt Nam bơi ra biển lớn với tư cách một đội bóng mạnh, đáng gờm. Như đã từng nói trước đây, Asian Cup rất khác với AFF Cup.

Hãy cứ nhìn Thái Lan – một vị vua thực thụ ở bóng đá Đông Nam Á từng dự giải đấu cao nhất châu lục tới 7 lần (so với 2 của Việt Nam), từng sở hữu những cầu thủ hàng đầu khu vực ấy chưa một lần vượt qua vòng bảng thì đủ hiểu Asian Cup khác biệt ra sao so với SEA Games, AFF Cup...

Đành rằng tuyển Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng để giờ có thể không e ngại người Thái trong ít nhất vài năm nữa, nhưng thành công thì cũng cần có thời gian. Mà trong năm qua đã 3 lần thầy trò HLV Park Hang Seo viết kỳ tích thì giờ thất bại ở Asian Cup cũng không có gì là phải buồn.

Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh... vẫn còn thừa thời gian để trưởng thành và tung hoành ở Asian Cup, thậm chí xa hơn nữa là một chiếc vé dự World Cup (trong điều kiện nâng số đội lên 48 như dự kiến), nhưng đây là câu chuyện của tương lai.

Còn lúc này, chứng kiến những gì mà các học trò của HLV Park Hang Seo thể hiện tại Asian Cup với Iraq, ít nhất phải mừng mới đúng. Bởi chưa khi nào người ta thấy tuyển Việt Nam chững chạc đến thế, dù đẳng cấp chưa bằng so với đối thủ.

Buộc ứng viên cho chức vô địch, buộc đội cựu vô địch đến từ nền bóng đá mạnh hơn phải “sốt vó” 2/3 thời gian của trận đấu thì còn đỏi hỏi điều gì nữa đây?

M.A