- “Tôi mới là vợ anh T., chị đâu được ba má anh ấy chấp nhận. Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi, không tin chị xuống nhà mà xem”, giọng nói đầy kiêu hãnh của người phụ nữ ở bên kia đầu dây khiến lòng chị uất nghẹn.

Cuồng ghen

Gần 8h sáng, cặp vợ chồng lầm lũi tiến vào phòng xử. Thấy lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp, người đàn bà khép nép tiến về phía hàng ghế dành cho bị cáo, người chồng đi xuống dưới khán phòng. Họ là vợ chồng, đang chung sống, nương tựa vào nhau nhưng một là bị cáo, một là bị hại trong vụ án giết người.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Phượng (SN 1977, Tây Ninh) và anh T.M.T. (SN 1975) chung sống với nhau như vợ chồng từ ba năm trước. Trước khi đến với anh T., Phượng từng một lần lỡ dở, có một đứa con riêng. Cũng vì chuyện đó, gia đình anh T. kiên quyết phản đối.

Vượt qua sự cấm đoán của gia đình, anh T. chuyển đến sống cùng Phượng tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Sau thời gian đầu hạnh phúc, đứa con chung chào đời vào giữa tháng 3/2014.

Cuộc sống khó khăn, Phượng ở nhà chăm con, anh T. đi phụ hồ ở huyện bên lâu lâu mới về. Nghe tin chồng có người khác nhưng nghĩ đến phận mình, người đàn bà đành cắn răng chịu đựng. Rồi anh T. quay về, gạt đi bao tổn thương, họ hàn gắn.

Cũng từ khi chồng trở về, người đàn bà kia liên tục điện thoại bất kể ngày đêm. “Tôi mới là vợ của anh T., chị đâu được ba má anh ấy chấp nhận, chúng tôi đăng ký kết hôn rồi, không tin chị xuống nhà mà xem”, giọng nói đầy kiêu hãnh bên kia đầu dây của người đàn bà khiến lòng chị uất nghẹn. Ghen tuông. Hờn tủi. Vợ chồng lại xảy ra xích mích, anh T. giận ôm quần áo bỏ về nhà cũ sống một mình.

{keywords}
Bị cáo cùng chồng lủi thủi ra về sau phiên xử.

Đêm 30/12/2014, bị cáo nghĩ đến chồng không ngủ được. Trong phút tăm tối, bị cáo lao đi mua 20 ngàn tiền xăng. Khi anh T. đang ngủ trong mùng, Phượng lao tới “tôi liều với ông”. Câu nói vừa dứt, ngọn lửa bùng lên, bỏng rát cả hai người. Phượng vùng chạy đến bệnh viện còn anh T. được cha mẹ ở nhà bên cạnh chạy qua phá cửa nhà dập lửa, đưa đi cấp cứu.

T. thoát chết với tỷ lệ thương tật 64%. Dáng người anh cao lớn nhưng gương mặt sần sùi, một vành tai gần như mất hẳn, cánh tay nham nhở những vết sẹo, hai bàn tay là lớp da trắng bệch, có ngón tay thì co quắp thoáng nhìn ai cũng sợ. Lúc vụ án xảy ra, đứa con mới hơn 9 tháng tuổi nên Phượng được tại ngoại để hầu tra. Cũng từ đó, hi vọng được thừa nhận của đứa con dâu tội lỗi bị cự tuyệt hoàn toàn.

Với hành vi trên, cấp sơ thẩm tuyên phạt Phượng 7 năm tù về tội giết người. Cha mẹ T. yêu cầu con trai và đứa con dâu vô thừa nhận phải liên đới bồi thường hơn 70 triệu đồng họ đã bỏ ra chữa trị cho T. Hai vợ chồng cùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lá đơn “thú tội”

Trong lá đơn kháng cáo gửi đến tòa, anh T. thú nhận do mình ngoại tình nên mới xảy ra cớ sự. “Tôi đã sống như vợ chồng với người phụ nữ tên L. Khi về với vợ con thì L. điện thoại cho tôi nhiều lần nên vợ tôi mới ghen tuông.

Sau đó, L. tiếp tục điện thoại kích động vợ tôi, cô ấy hờn ghen mới dùng xăng đốt tôi. Tôi thấy mình có lỗi với vợ...Tôi xin tòa giảm nhẹ, cho vợ tôi được hưởng án treo”, người chồng trình bày trong đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Phượng thú nhận: “Chồng bị cáo bỏ đi, bị cáo càng ghen tuông, giận quá nên mới nghĩ đến chuyện dùng xăng đốt chồng cho bõ tức”.

“Mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đã xem xét hết mức rồi. Đâu phải vì ghen tuông mà được quyền giết người? Bị cáo bị bỏng một chút đã vội vàng chạy đi cấp cứu còn chồng mình thì bỏ mặc trong ngọn lửa. Giờ bị cáo nhìn chồng bị cáo thế nào? Bị cáo quá độc ác, bị cáo có biết không?”.

Hai dòng nước mắt trào ra, bị cáo cúi đầu không đáp. Đến lượt mình, anh T. lập cập đứng dậy: “Tôi thấy mình cũng có lỗi, tôi xin tòa giảm nhẹ cho vợ tôi. Tôi giờ sức khỏe vẫn yếu, vết thương đau nhức mãi nên không thể đi làm được, tất cả trông nhờ vào cô ấy. Vợ tôi mà đi ở tù, cha con tôi không biết dựa vào ai”, người đàn ông day dứt.

Giờ nghị án, anh T. ngồi đó, chốc chốc hai vợ chồng lại nhìn nhau lo lắng. Tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 7 năm tù. Bị cáo đứng chết lặng trước vành móng ngựa. Khi tòa chuyển sang xét xử vụ án khác, hai vợ chồng mới lật đật đứng dậy ra về.

Đến bậc tam cấp, chị đưa tay đỡ chồng bước xuống. Từng bước chân nặng trĩu, bóng dáng liêu xiêu của người đàn bà đổ xuống sân tòa thành một vệt đen tăm tối.

M.Phượng