Dù bản án ra sao, nó vẫn là đứa trẻ mồ côi, mịt mù tương lai phía sau chuyện tình của mẹ.

Không cha, mẹ cũng chẳng còn

Nó không còn mẹ kể từ đêm hôm ấy - đêm mà mẹ nó bị người ta giết.

Kẻ giết mẹ nó cũng chính là người tình của mẹ. Mẹ nó làm nghề hớt tóc, cũng quen khá nhiều người, trong đó, có cha của nó. Nó chưa từng gặp mặt cha, chưa một lần được cha yêu thương.

{keywords}
Đứa trẻ ngoài hành lang tòa án.

Trước kia, mẹ nó làm nhân viên tại một quán cà phê “nhạy cảm”. Tại đó, mẹ nó quen một người đàn ông đã có vợ rồi chuyển về chung sống như vợ chồng. Người đàn ông ấy không có con, qua đời vì bệnh nặng. Chông chênh. Mẹ nó đi học nghề làm tóc, rồi quen người đàn ông là cha nó. Sau thời gian học nghề, mẹ nó ra mở tiệm. Nhờ có mẹ, cuộc sống của nó trước đây không quá thiếu thốn về vật chất. Nhưng rồi…

Mẹ nó lại qua lại với một người đàn ông khác đã có vợ nhưng sống ly thân - Nguyễn Quang (44 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Nó ở chung với ngoại. Mẹ lo chu cấp tiền bạc cho cả bà ngoại, ông ngoại bị liệt, nó và một người cậu bị bệnh tâm thần.

Đêm 31/3/2013, sau khi Quang chở mẹ nó đi chơi, hai người đưa nhau về tiệm tóc để tâm sự. Khi vừa ái ân, người đàn ông phát hiện điện thoại của người tình có cuộc gọi đến và dòng tin nhắn “hẹn gặp nhau chỗ cũ”. Cơn ghen bùng lên, hai bên xảy ra xô xát, mẹ nó bị sát hại.

Kể từ đó, nó trở thành đứa trẻ cút côi, không cha, chẳng còn mẹ, vất vưởng theo ngoại đi bán vé số sống qua ngày.

Chông chênh

Phiên tòa xét xử sơ thẩm kẻ giết mẹ nó được mở, nó phải ngồi ở ngoài. Chốn công đường không phải là nơi dành cho những đứa trẻ. Nó được mấy người đi cùng ngoại mua cho một ly nước ngọt, mượn cho vài chiếc ghế nhựa đặt ngồi ở vỉa hè hành lang tòa án.

Đôi mắt to tròn, trong veo, đôi chân đong đưa, đứa trẻ bảo “ngoại vào trong kia rồi, vào chỗ mẹ”. Tôi hỏi thế con có nhớ mẹ không? Nó lặng thinh, đôi mắt nhìn xuống, buồn vời vợi. Chiếc váy mới trắng tinh điểm xuyết những chiếc nơ đỏ chói. Nhìn con bé xinh xắn, dễ thương thấy càng chua xót.

Tại tòa, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai do thấy điện thoại của “vợ” có tin nhắn hẹn hò nên không thể kìm lòng. Khi hai bên cãi nhau, bị cáo tát chị A. (mẹ nó - PV) liền bị chị rút dao, cầm cây đánh trả, hai bên giằng co mới dẫn đến kết cục như vậy. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ nạn nhân vì đã cướp đi sinh mạng con gái của bà, cướp đi mẹ của một đứa trẻ.

Gương mặt già nua, phúc hậu, mẹ nạn nhân nhận lời xin lỗi của bị cáo và xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Bà chỉ yêu cầu bị cáo bồi thường một phần thiệt hại do hoàn cảnh quá khó khăn: chồng bại liệt, con bị bệnh tâm thần và đứa cháu nhỏ ngày đêm theo bà đi bán vé số.

Giờ nghị án, người anh em họ lật đật chạy ra ngó cháu rồi lại vào phòng xử. Khi được hỏi, mấy người bạn của mẹ nó bảo do hoàn cảnh éo le nên trước đây mẹ nó cũng phải làm nhiều việc ngoài ý muốn. Giờ con gái mất, người mẹ già oằn lưng gánh vác. Bà đem theo cả tuổi thơ của đứa cháu gái rong ruổi cùng những cọc vé số. Nhiều hôm, con bé đi chân đất. Thương hoàn cảnh của họ nên người mua cho chiếc váy, người sắm cho đôi dép để nó bớt thiệt thòi.

Tòa tuyên án. Với hành vi trên, Quang bị tòa tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “giết người”. Sau phiên tòa, Quang và bị hại đều không kháng cáo nhưng Viện kiểm sát kháng nghị, đề nghị tăng hình phạt lên án tù chung thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Quang thành khẩn nhận tội, tự nguyện bồi thường thêm cho phía nạn nhân 69 triệu đồng. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện bồi thường thêm cho phía nạn nhân nên tòa bác kháng nghị, giữ nguyên bản án 20 năm tù.

Dù bản án ra sao, nó vẫn là đứa trẻ mồ côi, mịt mù tương lai phía sau chuyện tình của mẹ.

M. Phượng