- Chánh án TAND Tối cao cho hay nếu làm theo đúng barem của Bộ Tài chính thì mức bồi thường cho ông Nén sẽ rất hạn chế.

Sáng nay, UBTVQH họp phiên thứ 6 cho ý kiến về luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Báo cáo một số vấn đề lớn xin ý kiến UBTVQH, UB Pháp luật cho biết, có ĐBQH đề nghị thành lập quỹ bồi thường độc lập.

{keywords}
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Quochoi

Theo đó nguồn thu của quỹ được trích từ một phần tiền phạt xử lý vi phạm hành chính, tiền do phạm tội mà có, tiền hoàn trả của người thi hành công vụ và một số nguồn thu hợp pháp khác; cơ quan quản lý bồi thường nhà nước quản lý, chi trả và quyết toán quỹ theo quy định của luật Ngân sách nhà nước.

Thường trực UB Pháp luật nhận thấy, nếu thành lập quỹ bồi thường độc lập thì các nguồn thu này vẫn phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau đó ngân sách phân bổ cho quỹ.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn, việc bố trí một khoản tiền để thành lập quỹ cần được hết sức cân nhắc. Mặt khác, nếu thành lập quỹ sẽ phát sinh tổ chức bộ máy biên chế. Vì vậy, đề nghị giữ cơ chế về chi trả bồi thường như dự thảo luật.

Khó không phải nguồn tiền

Thảo luận vấn đề này, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đánh giá, bồi thường nhà nước là một quy định rất dũng cảm vì không phải quốc gia nào cũng thực hiện việc này.

“Một số nước chấp nhận những sai sót trong hoạt động tố tụng là chuyện bình thường, nhưng ở nước ta, với trách nhiệm trước nhân dân, nhà nước sẽ bồi thường khi xác định có lỗi chủ quan”, ông Bình nói.

{keywords}

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình. Ảnh: quochoi

Theo ông Bình, cái khó nhất là định lượng mức bồi thường chứ không phải nguồn tiền bồi thường.

Nói về nguồn tiền này, ông Bình cho rằng có áp lực từ phía dư luận khi nhiều ý kiến cho rằng không thể lấy tiền thuế của dân bồi thường những oan sai do cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật gây ra.

Ông lấy dẫn chứng Úc có quỹ để bồi thường oan sai, nhưng chúng ta không đồng tình hướng này.

"Nếu không chấp nhận thì chúng ta vẫn phải chịu áp lực trước câu hỏi tiền thuế của dân sao mang đi bồi thường cho những sai sót của cán bộ. Đằng nào thì cũng là tiền ngân sách thôi”, ông Bình nêu.

Theo ông, có những khoản bồi thường tính rất dễ, như tính theo mức lương cơ sở, nhưng cũng có những khoản không thể định lượng được như thiệt hại về tinh thần, danh dự…

Như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), khi kiểm điểm lại định mức bồi thường đã nhận định việc vận dụng không đúng, dẫn đến mức bồi thường quá lớn, nhưng nếu không đạt mức đó thì người dân không chịu. Việc này đã tạo ra một tiền lệ bồi thường cao.

So sánh với vụ ông Huỳnh Văn Nén đang được đàm phán, thoả thuận, Chánh án TAND Tối cao cho rằng nếu làm theo đúng barem của Bộ Tài chính thì mức bồi thường cho ông Nén sẽ rất hạn chế và chênh lệch khá cao so với vụ ông Chấn, dù ông ngồi tù lâu hơn ông Chấn đến 7 năm.

Chánh án TAND Tối cao cũng chỉ ra, theo nguyên tắc, cơ quan nào ra quyết định cuối cùng tạo nên oan sai thì cơ quan đó phải xin lỗi và chịu trách nhiệm bồi thường. Quá trình tạo nên lỗi gây ra trong cả giai đoạn dài, việc cơ quan sau cùng phải xin lỗi là đúng nhưng quy trách nhiệm ra thì phải xử lý tất cả cơ quan.

Về quy định bồi hoàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể cho hay, cán bộ thay mặt nhà nước để làm thì “con dại cái mang”, cơ quan công quyền phải đền là đúng chứ cán bộ không thể bỏ tiền ra đền.

"Nếu xác định cố ý làm trái dẫn đến sai như vậy thì phải tự bỏ tiền túi ra bồi hoàn. Còn nếu do trình độ kém, nhận thức chưa tới mà gây oan sai thì nên áp dụng biện pháp khác như chuyển công tác nơi khác, hạ bậc lương, không bổ nhiệm lại…", ông Thể nói.

Tuy nhiên, 2 Phó chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển và Uông Chu Lưu đều không đồng tình việc thành lập quỹ bồi thường oan sai. Lý do thành lập quỹ sẽ làm phát sinh nhiều thứ, trong khi đó xét về bản chất thì đó cũng vẫn là tiền từ ngân sách nhà nước.

Thu Hằng