New Page 11

– Nạn nhân trong thảm hoạ giẫm đạp ở Campuchia tưởng đã chết lại đột ngột sống lại xin nước uống hay cả nhà thoát chết nhờ đi mua kem… Nhiều câu chuyện thoát chết hy hữu trong thảm hoạ khủng khiếp tại lễ hội nước ở Phnom Penh, Campuchia được PV VietNamNet ghi lại.

Chết phủ ga trắng đột ngột… sống lại
 
Số người thiệt mạng ở Campuchia sau vụ giẫm đạp từ lễ hội nước không ngừng tăng lên. Bên cạnh người chết, hàng trăm người khác được cứu sống sau khi lực lượng cứu hộ “moi” lên trong đám đông kẹt cứng. Và không ít câu chuyện thoát khỏi thần chết hy hữu khiến người trong cuộc cũng khó tin.
 
Chiều tối 24/11, rất đông người dân vẫn tụ tập hai bên bờ sông Basscac, gần cầu Koh  Pich - nơi xảy ra thảm hoạ. Có người đến nhìn lại nơi người thân của mình bị chết, có người còn bắt xe từ TP.HCM qua Campuchia xem cây cầu thế nào mà “nuốt” người khủng khiếp thế… Và cũng có người trở lại bờ sông nơi mình vừa giành giật sự sống với tử thần. 

Chiều tối 24/11, rất đông người dân vẫn đứng bên bờ cầu Koh Pich nơi xảy ra thảm hoạ. Người dân và nhà sư xem hình ảnh vụ tai nạn khủng khiếp trên báo Campuchia.

Anh Nguyễn Văn Sáng, Việt kiều ở tỉnh Kandal cho biết, rất nhiều người ở xóm ven sông gần nhà anh thoát chết.
 
Ly kỳ nhất phải nói đến chuyện chết đi sống lại của chị Thía.

Anh Sang bắt đầu câu chuyện thoát chết của người bà con mình... Hai mẹ con chị Thía dắt nhau đi xem lễ hội nước, mẹ để con ngồi trên vai. Khi đám đông bắt đầu dồn lên, chị Thía dần dần kiệt sức, nói với con trai “con ơi mẹ mệt quá! Chắc mẹ không sống nổi rồi”. Cậu con hoảng sợ hét to “mẹ ơi mẹ đừng chết, mẹ đừng bỏ con…”.
 
Một lúc sau đám đông xô đẩy, hai mẹ con lạc nhau. Chị Thía ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, chị thấy mình may mắn sống sót.
 
Thế nhưng, trước khi chị biết mình còn sống, cảnh sát đã lôi được chị ra khỏi đám đông và chị ngừng thở. Thấy vậy, cảnh sát khiêng chị ra bãi cỏ bên cạnh cầu nằm chờ xe đến chở về nhà xác. Tấm ga trắng đã phủ lên người chị.  

 
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia trao quà cho nạn nhân người Việt thoát chết trong thảm hoạ.

Một lúc sau, người bán nước gần đó thấy mấy ngón tay chị Thía nhúc nhích, rồi ngón tay ra hiệu vẫy vẫy… Hoảng hồn, chị bán nước đến sờ vào người, thấy còn thở rồi còn vẫy xin nước uống. Và chị Thía đã chết đi sống lại… Nếu không có người bán nước cứu chị kịp thời trong những xác chết, chị đã thành người thiên cổ.
 
“Tỉnh dậy, quần áo chị ấy tả tơi. Hai cánh tay bầm tím, dập nát do bị xô đẩy và vết răng cắn từ những nạn nhân khác. Đến giờ mọi người vẫn không dám nhắc đến cái chết của cậu con trai, sợ chị ấy bị xúc động mạnh không chịu nổi” - anh Sáng nói.
 
Hàng chục người khác cũng vượt khỏi lưỡi hái tử thần nhờ nhảy xuống sông, đu lan can cầu hay nỗ lực bò qua đám đông. Chị bán nước trên cầu thấy mọi người giẫm đạp khủng khiếp, chị nhảy theo người khác xuống… sông rồi thoát chết.

Chúng tôi gặp anh “gù” (tên thật là Xiêm), người gốc Việt cũng thoát chết trong thảm hoạ mà không hiểu tại sao? Xiêm bị gù từ nhỏ, cao chưa đầy mét. Lúc xảy ra thảm hoạ, Xiêm cũng như bao người khác cố gắng thoát khỏi đám đông. Trong lúc nhiều thanh niên khoẻ mạnh chết do bị giẫm đạp thì chàng “gù” lại thoát nạn…
 
Thoát chết nhờ đi… ăn kem!
 
Chiều tối 24/11, chị Phạm Thị Hạnh, quê gốc Đồng Tháp, hiện ở tỉnh Kandal đã tiến về phía cây cầu để hình dung lại thảm cảnh cách đó 2 ngày. Chỉ chừng vài phút bước chân nhanh lên cầu, có lẽ chị cùng con và 3 đứa cháu đã trở thành nạn nhân của thảm hoạ giẫm đạp.
 
Thế nhưng khi trò chuyện với mọi người, chị vui hơn, luôn miệng “tui hên lắm, tui sống là nhờ ăn kem”. Chị Hạnh kể, lúc đó mấy đứa cháu nhất định đòi lên cầu chơi, ai cũng nô nức. Chị đặt một đứa ngồi lên vai, con gái chị tay dắt 2 đứa cháu khác gần tới đầu cầu thì khựng lại bởi quá đông người.  

Đã có nhiều câu chuyện thoát chết hy hữu trong thảm hoạ khủng khiếp tại lễ hội nước ở Phnom Penh

“Thấy vậy, tôi đổi ý hứa với mấy cháu nếu không lên cầu sẽ mua kem cho chúng ăn. Ba cây kem hết 9.000 riel (45.000 VNĐ - PV), số tiền đắt nhưng nhờ mất số tiền đó mà tôi và những đứa cháu thoát chết. Thật ra là phải cảm ơn… mấy cây kem đó” - chị Hạnh kể lại.
 
Còn chị Bun Hun Sray Lung, 31 tuổi, người thoát chết trong thảm hoạ một lần nữa đến cầu Koh Pich để nhìn lại nơi mình thoát chết.
 
“Tôi đã cố gắng bò qua đám đông đang dính chặt vào nhau và như “ôm” lấy tôi. Tất cả mọi người đè lên nhau và không còn sức lực để thoát ra. Cứ vậy, người nọ giẫm lên người kia cả 3, 4 lớp… Khủng khiếp! Một lúc sau, tôi cảm giác mình tách được khỏi đám người đó và dùng chút sức lực còn lại để bò ra ngoài xin nước uống” - chị Lung nhớ lại.
 
Ớn lạnh hơn, chị Lung tả về cảm giác mà chị có được lúc đó. “Toàn thân tôi tê dại không còn sức lực. Hình như có sức hút nào đó cứ dính chặt chúng tôi lại với nhau. Tay chân không thể động đậy mà chỉ cố gắng la lên yếu ớt”.
 
Hú vía trở về nhà, chị Lung thấy mình đang vùng vẫy, bò qua đám đông trên… tivi. Đến giờ, vết bầm tím trên đầu gối chị vẫn chưa lành, còn nỗi sợ hãi chưa biết bao giờ mới nguôi.

Thái Phương (từ Campuchia)