Bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La) được mệnh danh là “sào huyệt ma túy” của Tây Bắc. Vùng này cũng có cảnh đẹp đến nao lòng.

Không chỉ đẹp bởi những nương ruộng xanh mơn mởn, những mùa mận trổ hoa trắng tinh hay hình ảnh các cô gái mặc váy sặc sỡ ngồi thêu bên hiên nhà, mà nơi đây còn có những truyền thuyết thú vị về sự hình thành của núi non, cây cối và con người.

{keywords}
Hòn đá nằm giữa bản Tà Dê với nhiều câu chuyện huyền bí

Một trong những truyền thuyết đó là câu chuyện về hòn đá xuất hiện khá độc đáo ở Tà Dê, người dân nơi đây còn gọi là "hòn đá biết đi".

Lần theo con đường độc đạo dẫn vào Tà Dê, phóng tầm mắt về bên tay phải là trùng điệp những dãy núi nối liền nhau. Nằm giữa thung lũng là những mảnh ruộng của người Mông, hòn đá nổi lên với dáng vẻ rất riêng biệt.

Ông Giàng A Sử (50 tuổi), người dân tộc Mông, kể: “Theo lý giải của người xưa, hòn đá này có tên như vậy bởi họ cho rằng nó đã chu du qua nhiều vùng miền. Khi đi đến đây, thấy cảnh sắc đẹp, khí hậu trong lành hòn đá đã dừng lại, không đi nữa”.

{keywords}
Hòn đá chứng kiến bao thế hệ người Mông ở bản sinh ra và lớn lên

“Người Mông gọi tên hòn đá này là Dê Dê, người Kinh gọi là 'cụ đá' (xuất hiện từ lâu đời)”. Hòn đá này gắn với rất nhiều kỷ niệm qua bao nhiêu đời của con người nơi đây”, ông A Sử nói thêm.

Hòn đá cao khoảng 15m, phủ rêu xanh, nằm trên mảnh ruộng của một người dân trong bản. Người dân dựng hàng rào xung quanh để bảo vệ, phần đất còn lại người dân trồng ngô, dựng giàn trồng chanh leo.

{keywords}
Ông Sử kể về hòn đá đặc biệt tại bản Tà Dê

“Từ khi ra đời, những đứa trẻ ở vùng đất này đều được nghe câu chuyện về hòn đá kỳ lạ. Ngày bé chúng tôi cũng thường ra đấy chăn trâu và trèo lên chơi. Trèo lên đỉnh, trẻ con có thể ngắm trọn cảnh sắc của cả vùng Tà Dê. Vào mùa xuân, chim dề nú bay về đây làm tổ, hót ríu rít cả một vùng trời”, ông Sử kể.

Gắn bó với nhiều kỷ niệm của người dân, nên người Mông ở Tà Dê đã lập bàn thờ dưới chân hòn đá. Bàn thờ có hai chén sứ dùng để rót rượu trắng, một phiến đá nhỏ để đồ lễ và chỗ để thắp hương.

{keywords}
Hòn đá nằm giữa những vườn hoa mận, nương ngô và những nóc nhà người Mông tỏa khói mỗi chiều về

Vào dịp Tết của người Mông (bắt đầu từ 30/11 âm lịch), người dân mổ gà, mổ lợn trong 10 ngày. Họ không quên mang thức ăn và rượu ra đây để dâng lễ thắp hương.

Ông Giàng A Sử cũng khẳng định, hòn đá này rất thiêng. Người dân có niềm tin họ cầu gì đều được nấy.

“Người Mông sau mỗi năm đi xa làm ăn về đều ra đây thắp hương báo cáo. Trước khi đi, họ cũng thường đến đây cầu cho một năm nhiều thuận lợi. Họ cầu mong trẻ con ngoan ngoãn, đàn ông khỏe mạnh, đàn bà khéo tay thêu được mảnh vải đẹp. Họ cũng cầu mưa thuận gió hòa để gieo trồng được mùa bội thu”, người đàn ông dân tộc Mông kể lại.

{keywords}
Một gia đình sống cạnh hòn đá kì bí

Anh Páo Chứ (bản Tà Dê) cũng có nhiều kỷ niệm với hòn đá đặc biệt này.

“Hòn đá thực chất là một phần của ngọn núi lớn, trải qua thời gian dài kiến tạo nên bị tách riêng lẻ thành một hòn núi nhỏ độc lập.

Hình dáng nhỏ và vị trí đứng độc lập nên người ta mới gọi nó là hòn đá biết đi hay hòn đá xê dịch. Từ bé cho đến khi lớn lên, chúng tôi đều muốn giữ niềm tin về truyền thuyết mà cha ông để lại. Truyền thuyết kể rằng, hòn đá biết đi vì yêu mến vẻ đẹp của mảnh đất này nên đã phải dừng chân…”, anh nói.

{keywords}
Người dân lập ban thờ ngay dưới chân hòn đá

Theo ông Giàng A Sử, những người lần đầu đến đây đều ngỡ ngàng khi chứng kiến một hòn đá lớn mọc sừng sững giữa vùng đất trải rộng nương ngô.

"Không thể lý giải vì sao lại có sự xuất hiện của hòn đá này, từ chân hòn đá, bao quanh nó chỉ là đất. Có những ngọn núi cách đó cả trăm mét nhưng việc xuất hiện hòn đá ở đây lại là một điều bí ẩn mang đến nhiều giai thoại", ông Sử kể.

{keywords}
Vẻ đẹp thơ mộng của Tà Dê mỗi khi mùa xuân về
{keywords}
Với người dân nơi đây, hòn đá có ý nghĩa tâm linh đặc biệt
{keywords}
Những nụ đào chớm nở bên hòn đá kì lạ
{keywords}
Câu chuyện về hòn đá vẫn là một ẩn số
Giải mã nước đỏ như rượu vang gây nghiện cả vùng

Giải mã nước đỏ như rượu vang gây nghiện cả vùng

Cả bản Ong (xã Lạc Sỹ, Yên Thủy, Hòa Bình) ai nấy đều dùng cây nhượng để sắc nước uống giúp bổ máu, mát gan.

Đoàn Bổng