Tai họa trong vụ án mạng tại huyện Chư Prông giáng xuống đầu 7 nạn nhân nghèo như định mệnh. Các nạn nhân không chỉ là hàng xóm thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau, mà còn là ruột thịt của Đản...

Cái "eo" của thôn nghèo

Về Chư Prông (Gia Lai), hỏi về vụ thảm án, có lẽ già trẻ lớn bé ai cũng biết. 4 người chết, 3 người bị thương dưới tay Vũ Văn Đản.

Còn tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, nhắc đến vụ thảm án, người dân nghèo nơi đây ai cũng còn hoảng hốt, dường như họ không muốn gợi nhắc lại ngày đau thương, kinh hoàng 23/8 ấy.

{keywords}
Nghi phạm Vũ Văn Đản khi mới bị bắt

4 nạn nhân tử vong mỗi người mỗi xứ, vì cái nghèo mà chấp nhận tha hương lên Chư Prông làm thuê, làm mướn, bỏ lại gia đình người thân.

Uổng mạng dưới tay nghi phạm Đản, đáng thương nhất có lẽ bà Nguyễn Thị Ngọc Liên. Gia đình nghèo khó, bà Liên rời quê từ Phù Mỹ (Bình Định) lên Chư Prông xin làm công cà phê thuê.

Cảnh nghèo, bà xin ở nhờ nhà hàng xóm sát cạnh nhà Đản.

Chiều 23/8, đang làm cỏ cà phê sau rẫy, nghe nhà hàng xóm ồn ào, kêu khóc, bà chạy ra sát bờ rào hỏi vọng sang "mày làm gì thế Đản?". Chưa dứt lời, bà bị Đản hai tay cầm hai dao bổ tới tấp vào đầu, tử vong tại chỗ.

Hôm về thôn Phú Vinh, hỏi về cái chết của bà Liên, một hàng xóm mắt đượm buồn trả lời "tội bà, chỉ vì can chuyện đánh nhau nhà người mà mắc họa".

Nạn nhân Đặng Đình Vấn, hàng xóm cách nhà nghi phạm Đản chưa đầy 100m cũng hứng cái họa trên trời. Là đồng hương cùng tỉnh Hải Dương với Đản, cũng cảnh nghèo khó, ông để lại vợ con một mình vào Phú Vinh mua được mảnh rẫy nhỏ, dựng căn nhà tạm ngày đêm cặm cụi làm kinh tế.

Vào buổi chiều oan nghiệt, ông đang lúi húi mang bình thuốc xịt cỏ sau rẫy nhà. Ông đâu biết rằng, Đản đang lên cơn điên, mang 2 con dao hùng hổ tiến về phía mình.

Nghe tiếng ông Vấn kêu thất thanh, hàng xóm chạy sang đã thấy ông nằm tử vong cạnh bụi chuối, bình thuốc xịt cỏ nằm chỏng chơ trên đất, còn Đản đã biến mất khỏi rẫy.

{keywords}
Hiện trường nơi nạn nhân Vấn bị chém tử vong
{keywords}
Ngôi nhà của nghi phạm Đản khóa cửa, hoang vắng

Sau buổi chiều kinh hoàng đó, ngay trong đêm khuya, những hàng xóm tử vong dưới tay Đản đều được gia đình đưa về quê lo mai táng. Riêng ông Vấn, cảnh một mình xa quê, hàng xóm, chính quyền địa phương phải sang tổ chức khâm liệm chờ người thân vào.

Nỗi đau tận cùng gia đình nghi phạm

Trong vụ án mạng này, hứng chịu nỗi đau nhiều nhất có lẽ chính gia đình nghi phạm Đản.

Hôm xảy ra án mạng, ông Vũ Văn Chản (77 tuổi, cha nghi phạm Đản) gần như không còn đứng vững. Nước mắt ông không còn rơi nỗi vì nỗi đau quá lớn. Bởi ông vừa là cha nghi phạm Đản, cha của nạn nhân Vũ Vũ Tuyên, vừa cha chồng nạn nhân Lê Thị Thơm, ông nội của nạn nhân Vũ Vân Anh (8 tuổi).

{keywords}
Nạn nhân của Đản đang cấp cứu tại bệnh viện kể lại vụ việc

Sau hôm xảy ra án mạng, ông Chản nghẹn ngào kể: do hoàn cảnh nghèo khó, các con ông đưa nhau vào Tây Nguyên làm kinh tế. Ở quê hương còn lại 2 vợ chồng già.

Mới khoảng tháng 6 vừa rồi, vợ ông trở bệnh nặng qua đời. Một mình buồn tủi, nhớ con cháu, ông bắt xe vào Chư Prông thăm các con. Mới vào được vài tháng, nỗi đau chưa nguôi thì ông lại phải hứng chịu nỗi đau gấp trăm lần khi chính con trai mình lên cơn điên chém chết con dâu và cháu nội và chém bị thương nhiều hàng xóm khác.

Ông chỉ biết ngửa mắt kêu trời "oan nghiệt quá, đau đớn quá các con ơi!”.

Cháu Vũ Thị Tú Uyên (một người con gái khác của chị Thơm, cháu của Đản) sau khi thoát chết khỏi lưỡi dao của Đản vẫn chưa hết hoảng hốt kể: "Hôm đó bác Đản cầm hai tay hai dao chạy sang nhà, mẹ kéo cháu vào trong phòng đóng cửa nhưng bác Đản vẫn phá cửa xông vào. Mẹ cháu van xin nhưng bác Đản vẫn chém mẹ và em cháu. Khi thấy cháu ngồi trong góc nhà, bác Đản nhìn rồi bảo "mày ngoan tao tha".

Bà Hảo (chị gái nạn nhân Thơm) cho biết, gia cảnh vợ chồng Thơm rất khó khăn. Vợ chồng mới cất được ngôi nhà mới, nợ nần còn chồng chất. Các cháu còn nhỏ, Thơm mất đi không biết lấy ai chăm các cháu.

{keywords}
Một nạn nhân bị Đản chém trọng thương đang dần hồi phục

Nạn nhân Vũ Văn Tuyên (SN 1983, em ruột Đản) bị Đản chém trọng thương đang cấp cứu tại bệnh viện, đã qua cơn nguy kịch bàng hoàng nhớ lại, buổi chiều xảy ra án mạng, anh nghe đứa cháu báo lại "bác Đản đi quanh nhà chửi bới liên tục".

Được một lúc, anh Tuyên nghe chị dâu là Nguyễn Thị Lan (vợ Đản) kêu la bên nhà nên vội chạy sang xem sự thể. Vừa tới nơi đã bị Đản cầm dao lao tới chém vào bả vai. Anh Tuyên cùng chị Lan đẩy chiếc thang về phía Đản rồi bế cháu chạy thoát thân.

Theo anh Tuyên, Đản là người ít nói, chí thú làm ăn. Mấy năm trước, Đản đầu tư trồng tiêu nhưng sau đó thì tiêu chết hàng loạt. Đản đâm ra chán nản, từ đó đâm ra rượu chè.

Cũng theo người thân Đản, anh ta có tiền sử bệnh lý thần kinh, hay kêu đau đầu và có những biểu hiện bất thường. Trước ngày xảy ra vụ chém người, Đản thắp hương cắm quanh nhà rồi chạy vòng vòng. Người thân đã đưa Đản đi khám, lấy thuốc về uống, nhưng không ngờ Đản lại lên cơn điên gây nên vụ trọng án như vậy.

Trùng Dương