Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học vừa có "Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò Khu vực chính điện Kính Thiên năm 2019".  Cuộc khai quật được thực hiện từ ngày 10/7/2019 đến nay dưới sự chủ trì của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội và Viện Khảo cổ học Việt Nam với tổng diện tích 990m2. Đây cũng là cơ sở khoa học để đánh giá về tính chất, niên đại, quy mô, chức năng và giá trị của các di tích tại Khu vực Chính điện Kính Thiên. 

{keywords}
Mặt bằng hố trước khi khai quật.

 

Dấu tích sân vườn thời Lê Trung hưng

Về kết quả sơ bộ, báo cáo khẳng định Hoàng Thành Thăng Long nói riêng và Kinh Thành Thăng Long nói chung là một khu di tích rộng lớn, phong phú và phức tạp, việc nhận diện kiến trúc của Hoàng Thành không thể một sớm một chiều mà phải trường kỳ, tỉ mỉ và từng bước. Các kết quả nghiên cứu năm 2019 đã đem lại thêm những nhận thức mới, những giá trị mới.

Trong đó, việc phát hiện cống nước gạch kiên cố thời Đại La đã chứng minh cho giả thiết khu vực trung tâm của thành Đại La vẫn là ở khu vực trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.  Đây được xem là đặc biệt giá trị, nó chính là minh chứng cho giả thiết, trung tâm của thành Đại La vẫn là trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

GS Nguyễn Quang Ngọc (Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô) nhấn mạnh, việc phát hiện ra dấu tích văn hóa Lý và đặc biệt là dấu tích văn hóa trước Lý (hay Tiền Thăng Long) ở khu vực này là rất quan trọng. Những dấu tích kiến trúc Tiền Thăng Long có thể là những mảnh còn sót lại của các điện Nhật Quang, Long Thụy thời kỳ đầu định đô Thăng Long.

{keywords}
Mặt bằng tổng thể kiến trúc sân vườn thời Lê Trung hưng.

 

PGS.TS Bùi Minh Trí (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành) nhận định, kết quả cuộc khai quật năm 2019 đã tiếp tục thu được nhiều phát hiện mới quan trọng, góp phần minh chứng rõ hơn, sâu hơn và toàn diện hơn về các di tích của thời Lê (Lê sơ, Mạc, Lê Trung hưng) ở khu vực này, đồng thời cho thấy rõ khu vực trục trung tâm cũng có nhiều loại hình di tích của các thời kỳ nằm chồng xếp lên nhau, có lịch sử tồn tại liên tục, lâu dài hơn 1300 năm không hề đứt đoạn, từ thời Đại La, Đinh – Tiền Lê đến thời Lý, Trần, Lê. Tuy khai quật trong diện tích nhỏ 990m2, nhưng cuộc khai quật này đã phát hiện được nhiều loại hình di tích và di vật rất đặc sắc của Hoàng thành Thăng Long trong bề dày lịch sử 1.300 năm. 

PGS.TS Bùi Minh Trí nhấn mạnh, phát hiện mới về dấu tích kiến trúc sân vườn thời Lê Trung hưng gồm đường đi và hệ thống bồn hoa nằm dọc hai bên đường là đặc biệt quan trọng, minh chứng rõ hơn về trình độ quy hoạch không gian và cảnh quan sân vườn của các công trình kiến trúc trong Hoàng cung Thăng Long đương thời. Theo sử cũ trong Hoàng cung Thăng Long có các Vườn Ngự (hay Ngự viên), dành cho nhà vua và hoàng gia dạo chơi, nhưng không có những mô tả cụ thể. Theo đó, phát hiện này gợi cho chúng ta nhiều điều thú vị khi nhận diện và luận bàn về kiến trúc cảnh quan trong chốn Hoàng cung Thăng Long xưa.

{keywords}
Dấu tích cống nước thời Đại La.

Bên cạnh đó, các kiến trúc thời Đinh - Tiền Lê, thời Lý, thời Trần tiếp tục phân bố ở khu vực sau nền điện Kính Thiên, chứng tỏ tính chất trung tâm khá đồng đều trên toàn bộ các vị trí đã khai quật tại khu vực Trung tâm và cũng là tương đồng với toàn bộ khu vực 18 Hoàng Diệu và Vườn Hồng. Trong đó, thời Lý phát hiện di vật tượng rồng đất nung kích thước rất lớn (có phần lớn hơn tượng rồng ở khu 18 Hoàng Diệu) cho thấy có thể có kiến trúc có quy mô lớn, quan trọng thời Lý ở đây. Thời Trần các dấu tích kiến trúc ở đây có quy mô nhỏ. Hiện tượng dấu vết cháy rất nhiều (than tro) gợi đến việc sử sách chép về các cuộc chiến tranh vào cuối thời Trần thế kỷ 14 khiến cho kinh thành bị cháy nhiều lần thành tro bụi.         

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết thời Lê Sơ, thời Lê Trung hưng, các dấu tích đã xuất lộ nhiều gợi lên nhiều giả thiết mới. Ví như, thời Lê Sơ có 2 dấu tích bó nền, 1 dấu tích kiến trúc có móng cột. Các dấu tích này phản ánh thời Lê Sơ xây dựng ở đây nhiều công trình quan trọng (dấu tích đất nền màu gạch đỏ và dấu tích dải nền trang trí hoa chanh được gia cố rất cẩn thận). Kiến trúc có móng cột chạy theo hướng Bắc Nam có thể là kiến trúc kiểu hành lang tương tự dấu tích của kiến trúc hành lang ở phía Tây Đoan Môn đã phát hiện năm 2013-2014.

Điều này gợi ý về không gian kiến trúc chính điện Kính Thiên thời Lê Sơ ở phía sau nền điện Kính Thiên có phần thu hẹp lại hơn so với phần phía trước. Thời Lê Trung hưng hình thành tổ hợp kiến trúc có móng cột lớn phía Tây và kiến trúc sân vườn phía Đông. Kiến trúc có móng cột có khả năng là kiến trúc 5 gian 2 chái nằm trên trục Ngự đạo thẳng tới Đoan Môn- Kính Thiên. Rất có khả năng đây là kiến trúc "cổng" của một khu cung điện khác trong khu vực Trung tâm. Theo thư tịch cổ và bản đồ cổ thì sau khu chính điện Kính Thiên là khu điện Cần Chánh. Vậy nếu đúng đây là kiến trúc cổng thì đây là di tích đánh dấu sự bắt đầu của khu vực kiến trúc quan trọng thứ hai trên trục Trung tâm. Đó là khu vực điện Cần Chánh, nơi làm việc của Hoàng đế và triều đình Lê Trung hưng.   

{keywords}
Gạch thông gió thời Lê Trung hưng.

Tiếp tục mở rộng khai quật

GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia đề xuất, năm 2020 và các năm sau tập trung khai quật trục trung tâm Đoan Môn - Kính Thiên - Hậu Lâu - Bắc Môn để có thêm tư liệu phục hồi không gian Điện Kính Thiên.

Cũng theo GS. Lưu Trần Tiêu, Điện Kính Thiên là nơi thiết triều, nơi tiếp các sứ thần, không phải là nơi làm việc của Vua. Nghiên cứu các công trình cung điện ở cố đô Huế cho thấy trên đường thần đạo có nhiều công trình, trong đó phía sau điện Thái Hòa có điện Cần Chánh, nơi làm việc của các vua triều Nguyễn. Bởi vậy, có thể mở rộng các hố khai quật về phía Tây Nam của hố khai quật năm 2019 để xem có nền móng công trình dạng Cần Chánh.

Đặc biệt, "Đường nước lớn" là một phát hiện quan trọng và nổi bật nhất của khảo cổ học trong không gian Điện Kính Thiên, đề nghị mở rộng toàn bộ các hố khai quật khảo cổ học để làm rõ được toàn bộ quy mô của công trình này (nhất là tìm ra được các góc của đường nước). Đây là công trình sẽ thu hút khách tham quan. Ngoài ra, trong thời gian tới đề nghị nghiên cứu, khai quật làm rõ hơn hệ thống "trường lang" trong không gian Điện Kính Thiên.   

 

{keywords}

Một phần mào của tượng đầu rồng lớn bằng đất nung thời Lý, thế kỷ 11-13.

Đồng quan điểm, PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam kiến nghị, trong thời gian tới cần tiếp tục khai quật khảo cổ học trong khu Hoàng thành để tiến tới phương án phục dựng không gian Điện Kính Thiên. Đặc biệt là cần mở một diện tích khai quật hạn chế ở khu vực trước sân Điện Kính Thiên song song với khai quật mở rộng toàn diện tích khai quật của hố 2019.

Ngoài ra, PGS Trần Đức Cường cũng lưu ý, những khó khăn trong việc giải tỏa, tiếp nhận các công trình thuộc "Cục tác chiến" cũng cần được chú ý. Để có thêm hiểu biết về các di tích thuộc Hoàng thành, cần có chương trình khai thác tài liệu ở trong nước một số Trung tâm lưu trữ trong nước (Hà Nội, Huế...) và nếu có thể ở nước ngoài (Viện Viễn đông bác cổ Pháp ở Pháp).   

{keywords}

Gốm men trắng cao cấp thời Lý, thế kỷ 11-13

Còn theo PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội di sản văn hóa Việt Nam cho rằng, cần hoàn thiện và nghiệm thu dự án nghiên cứu phục dựng hạng mục Điện Kính Thiên cả phần vỏ kiến trúc (qua 3D) và phần nội dung, chức năng, nội thất sau khi được phục dựng. Coi đây là cơ sở trình thiết kế kỹ thuật trong tương lai. Mạnh dạn triển khai đề án nghiên cứu phục dựng lễ hội Đèn Quảng Chiếu với tư cách thí điểm để tham khảo ý kiến cho viêc từng bước hàn chỉnh. Đây cũng là phương án gia tăng sự sống động cho khu di sản. 

PGS.TS Phạm Mai Hùng, Phó chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam đề nghị, số lượng di vật khai quật phong phú và đa dạng, đề xuất kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép triển khai ngay nhiệm vụ tu sửa, nâng cấp tòa nhà của Bộ Quốc phòng để từng bước trưng bày di sản văn hóa Hoàng Thành Thăng Long, Bảo tàng Hoàng cung Thăng Long, tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.                     

Tình Lê