Công tác vận động tuyên truyền đã được triển khai, tuy nhiên chế tài và biện pháp thực thi chưa đủ mạnh là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc “hủ tục” tảo hôn đang dần quay lại xã Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái...

TIN BÀI KHÁC


Trong lúc chính quyền chưa tìm được biện pháp khắc phục thì cuối năm nay, xã lại có thêm 5 gia đình mà trụ cột trong gia đình đó còn chưa học hết cấp hai....

Hủ tục lạc hậu chưa chấm dứt

Năm 2008 là thời điểm hủ tục tảo hôn bùng phát tại xã Gia Hội. Theo thống kê của chính quyền địa phương, trong năm đó cả xã có tới 11 trường hợp kết hôn khi chưa đủ độ tuổi quy định, trong đó không ít em còn ở độ tuổi học sinh, chỉ 14-15 tuổi. Sau sự việc này, xã Gia Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân về những ảnh hưởng tiêu cực của tảo hôn đối với cuộc sống. Tuy nhiên, dường như các biện pháp này chưa thực sự phát huy hiệu quả và nạn tảo hôn đang quay trở lại khi mới trải qua 4 tháng đầu năm 2011, xã lại có thêm 5 trường hợp tảo hôn nữa.


Không hiểu biết về y tế, khi mang bầu ở tháng thứ 4, Trúc đã bị sẩy thai

Cư dân tại xã Gia Hội chủ yếu là các dân tộc ít người và chủ yếu là người Dao, Thái. Không có nghề nghiệp cố định nên chủ yếu sống dựa vào ruộng nương và rừng núi, đòi hỏi rất nhiều lao động. Do đó, người dân có tập tục sinh nhiều con và lập gia đình từ rất sớm cho con em của mình.

Tính riêng 6 tháng đầu năm 2010, xã Gia Hội có tới 11 trường hợp sinh con thứ 3, 8 trường hợp không đăng kí kết hôn trong đó có 2 trường hợp tảo hôn. Thêm vào đó, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, các em nhỏ ở xã Gia Hội thường chỉ học hết cấp hai rồi ở nhà. Không được đi học, phần lớn các em lựa chọn lập gia đình rồi dựa vào các điều kiện tự nhiên để kiếm sống theo dạng tự cấp, tự túc.

“Không có việc gì làm nên em lấy chồng”

Chỉ học hết lớp 9 nhưng em Ngân Thị Trúc (thôn Minh Nội, xã Gia Hội) đã là mẹ của một đứa con. Trúc lấy chồng với lý do: “Nhà nghèo nên em không học tiếp mà ở nhà phụ bố mẹ, không có việc gì làm nên em lấy chồng”. Giống như Trúc, lý do của em Ngân Thị Bích và Lê Thị Công cũng chỉ học hết cấp hai rồi về nhà lấy chồng ở độ tuổi 15.

Trước những lựa chọn đó, các bậc phụ huynh thay vì khuyên răn lại khuyến khích và ủng hộ suy nghĩ non nớt của các em. Anh Ngân Văn Tý, bố của Trúc cho biết: “Vì em nó không đi học, ở nhà không làm gì mà chúng nó đã thích nhau thì bố mẹ cho lấy thôi, với lại chúng cũng mang bầu rồi, lấy rồi về đi làm theo bố mẹ kiếm sống, ở đây tất cả đều như vậy”. Đó là lý do chung mà các bậc cha mẹ đưa ra để biện hộ cho việc đồng tình với việc tảo hôn của con em mình.

“Những trường hợp được phát hiện kịp thời thì chính quyền có thể vận động để tránh việc các em kết hôn khi tuổi còn quá trẻ. Tuy nhiên, có một số em cố tình “lách luật” thì khó có thể ngăn chặn”, chị Đinh Thị Hường (cán bộ phụ trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã Gia Hội) phân trần về nạn tảo hôn.

Như trường hợp của em Lò Văn Thắng, trong tất cả các buổi tuyên truyền, vận động Thắng đều có mặt. Những tưởng đã biết được tác hại của việc tảo hôn, em sẽ không vi phạm. Tuy nhiên, việc Thắng đến nghe tuyên truyền có lẽ chỉ để chống đối vì một thời gian sau, em đột nhiên cưới vợ theo nghi lễ truyền thống mà không khai báo với chính quyền địa phương. Khi kết hôn, Thắng chưa đủ 20 tuổi, vậy là xã lại có thêm một trường hợp tảo hôn mới.

Hậu quả đau lòng


Kết hôn khi chưa đủ tuổi, suy nghĩ quá non nớt và sự thiếu hiểu biết về y tế, chăm sóc sức khỏe là nguyên nhân chính dẫn đến những kết cuộc đau lòng từ “hủ tục” tảo hôn. Sau khi lấy chồng được vài tháng, Trúc có bầu. Tuy nhiên, vì cuộc sống vất vả nên hàng ngày em vẫn lên núi làm việc phụ giúp bố mẹ. Công việc nặng nhọc và suy nghĩ quá chủ quan về sức khỏe của đứa trẻ trong bụng nên khi mang bầu ở tháng thứ 4, Trúc bị sẩy thai. Em kể rằng: “Mọi người ở đây ai cũng như vậy cả, em cũng chỉ làm theo thôi”.


Em Ngân Thị Bích đang mang bầu tháng thứ 8 ở độ tuổi 15

Đang mang bầu ở tháng thứ 8 và chuẩn bị sinh nhưng em Ngân Thị Bích chỉ ở nhà có một mình, bố mẹ em đã đi làm còn chồng em thì ở nhà bố mẹ đẻ, chỉ thỉnh thoảng mới qua thăm. Biết bao chuyện có thể xảy ra với một bà mẹ mang bầu, tuy nhiên với người dân ở đây thì việc đó là rất bình thường bởi. Nhiều bà mẹ dù đang mang bầu 7, 8 tháng nhưng vẫn làm những công việc nặng nhọc và chỉ nghỉ ngơi khi đến rất gần ngày sinh.

Sự chuẩn bị cho việc sinh nở cũng không có gì nhiều. Một vài chiếc khăn và vải xô làm tã cho đứa trẻ trong căn nhà sàn thiếu ánh điện. Khi được hỏi với điều kiện thiếu thốn như vậy, khi chào đời đứa trẻ sẽ ra sao, Bích ngậm ngùi trả lời: “Cũng chưa biết được, cứ sinh rồi sẽ tính”.

“Chưa biết” cũng là câu trả lời cho tất cả các câu hỏi về công việc và cuộc sống của hai vợ chồng trẻ, dường như họ chưa có bất cứ dự tính nào cho tương lai. Trong suy nghĩ non nớt của các em, mọi thứ chỉ dựa vào câu nói “trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai, họ sẽ đi về đâu...

Tuy nhiên, những vất vả về cuộc sống chưa dừng lại ở đó. Chị Đinh Thị Hường cho biết: “Cuộc sống dựa vào rừng núi, ruộng nương nên gánh nặng đặt lên vai người phụ nữ là rất lớn, các em gái lại quá ít tuổi, suy nghĩ còn chưa trưởng thành, những người chồng 15-16 tuổi chỉ biết chơi bời, uống rượu. Khi cuộc sống khó khăn, bế tắc họ lại đánh đập người vợ của mình. Đó là hậu quả đau lòng từ các cuộc tảo hôn”.

Những kết cục đau lòng đã xảy ra nhưng suy nghĩ thờ ơ về tập tục lạc hậu vẫn còn đó. Suy nghĩ chủ quan về tác hại của tảo hôn, các biện pháp tuyên truyền, vận động chưa đạt được hiệu quả và chế tài xử lý chưa đủ mạnh là những nguyên nhân chính khiến hủ tục tảo hôn dần quay trở lại vùng đất này.

(Theo Pháp luật Việt Nam)