Thỉnh thoảng đọc báo, xem mạng lại thấy đăng một vài vụ cướp, trấn lột bí hiểm đến nỗi mà nạn nhân bị tên cướp khoa tay “úm ba la” hay nhìn vào mắt “thôi miên” chỉ còn nước đứng như trời trồng, nhìn của cải đội nón ra đi mà toàn thân cấm nhúc nhích, trong tôi lại dội lên những tò mò, thôi thúc. Những kẻ cướp đó có phải là thôi miên gia? Thôi miên là gì mà có sức mạnh kinh người thế?
TIN BÀI KHÁC


Kỳ 1: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Cửa phòng bật mở, Ánh Tuyết (xin được đổi tên) một du học sinh Úc, nhà ở Tây Hồ, Hà Nội bước vào. Khó có thể hình dung một cô gái như Tuyết, tóc tém, mũi cao, mắt sắc, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh, vận bộ quần áo rất hợp thời, gõ cửa phòng anh Quân và bước vào lại đã từng…tự tử hụt vài bận.

Tuyết mới 20 tuổi, đang đi du học nhưng phải về nhà điều trị bệnh. Em bẽn lẽn chào tôi và mọi người rồi ngồi xuống. Em được anh Quân mời uống nước, vừa rót nước cho em, anh vừa nói: “Trước và sau mỗi ca trị liệu, nên cho thân chủ uống nhiều nước vì trong thời gian trị liệu, quá trình trao đổi chất của cơ thể được kích thích rất nhiều. Chính vì vậy, việc đưa nước vào cơ thể là rất tốt và cần thiết". Thôi miên gia Quân bảo thầy giáo của mình từng dặn: “Uống thật nhiều, uống thật nhiều, uống thật nhiều, uống, uống, uống nhưng không phải là bia là rượu”.

Chính bản thân Tuyết cũng đã từng trị liệu tâm lý tại Úc, khi về Việt Nam cũng chữa trị tại các bệnh viện và các bác sĩ tâm lý tư. Thế nhưng, chỉ một ngày trước buổi trị liệu đầu tiên với anh Quân, Tuyết vẫn tự tử và được người nhà kịp thời phát hiện…

“Hôm qua ngủ ngon không?” Anh Quân nhỏ nhẹ. “Vâng, cảm ơn anh, em ngủ ngon. Mấy ngày hôm nay, ai gặp em cũng nói là em trông hoàn toàn khác hẳn. Tuy không còn dùng thuốc ngủ, thuốc trầm cảm nữa mà vẫn ngủ rất ngon”.

Anh Quân giải thích trị liệu như thế này chính là một phương pháp giúp thân chủ quay lại với con người và trí tuệ đích thực của họ… Đối với Tuyết, tuy đã tiến triển rất nhiều nhưng vẫn phải qua một số ca trị liệu nữa vì còn nhiều nguyên nhân gốc cần được tìm và loại bỏ.
Đốt than hồng để đi chân trần trong trại thái thôi miên.
Trong trị liệu, có những căn bệnh và có những trường hợp thì chỉ sử dụng ám thị liệu pháp là khỏi, nhưng có những trường hợp lại phải điều trị rất nhiều thời gian và sử dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật trị liệu khác nhau.

Hiện nay, Tuyết đã khỏi mất ngủ, các ý tưởng tiêu cực đã mất, nhưng nguyên nhân chính vẫn chưa tìm được nên anh đang sử dụng phương pháp phân tích thôi miên để tìm và loại bỏ nguyên nhân nhằm ngăn chặn tuyệt đối sự quay lại của bệnh trầm cảm.

Anh Quân nói: “Căn cứ vào những nghiên cứu, cứ 10 người có ý định tự tử, ngay cả sau khi đã được điều trị tâm lý và tinh thần xong, vẫn có 7 đến 8 người mắc lại chứng trầm cảm cấp và tự tử thành công”.

Bao nhiêu những nguyên nhân và những giày vò vô cớ trong vô thức làm cho Tuyết sầu não, buồn tủi. Tất cả những cảm xúc này, Tuyết không hề chia sẻ với ai, mà chỉ còn biết thường xuyên khóc một mình… Rồi cũng những nguyên nhân vô cớ ấy làm cho Tuyết chán nản và đã nhiều lần không còn muốn sống.

Dùng yết hầu bẻ cong thanh sắt nhọn.
Em chia sẻ trong nhật ký: “Tưởng như là những ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Tôi phải dùng nhiều thuốc an thần, thần kinh và thuốc ngủ triền miên trong nhiều tháng để có được những giấc ngủ ngắn mỗi đêm.

Tôi rơi vào trạng thái lo lắng, căng thẳng "không lý do" và thường trực với ý nghĩ kết liễu cuộc đời mình và tìm nhiều kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó, bất chấp đã bị "bắt quả tang" nhiều lần. Mặc dù tôi hoàn toàn tỉnh táo để biết việc tôi muốn làm, rằng nó trái với tất cả đạo lý, rằng nó làm tổn thương tất cả những người thân quý của tôi, nhưng tôi bất lực trong việc chiến đấu với suy nghĩ tiêu cực đó. Nó ngự trị trong đầu óc tôi, giày vò tôi khiến tôi trở nên suy sụp toàn bộ.

Dẫm chân lên mảnh chai.
Tôi lúc này ngoài động cơ để thực hiện mục tiêu duy nhất: chấm dứt cuộc sống của tôi, thì tôi hoàn toàn chỉ như một đứa trẻ nhỏ, không có chút xúc cảm nào trỗi dậy trong tôi. Tôi chỉ mong được nhắm mắt lại và biến mất khỏi cuộc đời này, và mỗi lần kế hoạch thất bại, thấy mình còn phải đối diện với cuộc đời, tôi càng chán nản. Bố mẹ tôi đưa tôi đến gặp anh Quân sau rất nhiều cố gắng của bố mẹ với các bác sĩ khác, với tất cả các mối quan hệ họ hàng, bạn bè, thầy cô để giúp đỡ tôi.

Chỉ bằng việc nói chuyện với anh Quân qua điện thoại, tâm hồn tôi bỗng gợi lên cảm xúc về sự ấm áp, tin tưởng, và mong muốn chia sẻ, điều mà vào lúc đó, không ai còn có thể làm được, ngay cả người yêu của tôi. Và sau buổi trị liệu đầu tiên bác sĩ dành cho tôi, một sự đột biến về mặt tinh thần đến với tôi, không những tôi cảm nhận sâu sắc điều đó, mà ngay cả bố mẹ tôi cũng nhận thấy. Lần đầu tiên trong đời, tại buổi trị liệu đó, tôi được thư giãn sâu như vậy. Trước đây, từng bộ phận cơ thể của tôi luôn căng thẳng, tới mức tôi cảm thấy cả cơ thể tôi như tảng đá,

khi càng vào sâu trạng thái thôi miên, tôi thấy tảng đá đó tan dần ra, tay tôi, chân tôi mềm ra, cơ thể tôi cứ như tan ra thành nước, đầu óc tôi cũng trở nên mát mẻ vô cùng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, tôi trở nên tươi tắn, thảnh thơi như vừa được ngủ một giấc ngủ sâu và dài sau nhiều tháng vô cùng khó ngủ. Gương mặt tôi sau buổi trị liệu đầu tiên đó đã toát lên vẻ hạnh phúc rạng rỡ mà bố mẹ tôi nhận rõ ngay lập tức. Đêm hôm đó, chỉ với một liều thuốc an thần nhẹ, tôi ngủ được một giấc ngủ dài cả đêm, không mơ mộng, không giật mình hốt hoảng giữa đêm.

Buổi trị liệu thứ 2 đến, tôi chờ đợi nó ghê gớm, anh Quân tiếp tục giúp tôi thư giãn thật sâu, và bác sĩ giúp chính tôi tự tìm nguyên nhân của vấn đề của tôi, và tôi dần hiểu rõ hơn thế nào là vô thức, thế nào là sự thiếu hiểu biết về chính bản thân mình, tôi đã không biết yêu tôi như thế nào, và hé lộ dần những tác động khách quan lên tình trạng bệnh tâm lý của tôi. Quả thật là những điều vô cùng ngạc nhiên, bất ngờ đối với tôi, bởi lần đầu tiên tôi được trải nghiệm vô thức lên tiếng, còn đầu óc mà tôi vẫn suy nghĩ thì lại hoàn toàn thư giãn.

Tôi đã được dự 3 buổi trị liệu của bác sĩ Quân. Tôi giờ đây hoàn toàn không dùng bất kỳ thuốc an thần hay thuốc ngủ nào cả, tôi ngủ ngon và sâu mỗi đêm, ban ngày tôi cũng dễ dàng nghỉ ngơi và ngủ, có lẽ đó là nhu cầu của cơ thể tôi sau một thời gian quá dài căng thẳng. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn tươi mới về tinh thần, tôi hạnh phúc hơn, tôi cười thật nhiều với mọi người, tôi quan tâm tới những người xung quanh tôi nhiều hơn, lần đầu tiên, cảm xúc của tôi nhẹ nhàng, tự nhiên, không cảm thấy bị "bắt buộc", hay bị "phải", "nên" làm những điều đó…

Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân là Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên AHR thành lập tại Việt Nam năm 2010, là thành viên của tổ chức thôi miên quốc tế NGH. Anh cũng là người sáng lập Trường đào tạo thôi miên y khoa tiếng Việt đầu tiên của người Việt Nam trên toàn thế giới, được cấp giấy phép đào tạo tại Berlin, Đức, kể từ năm 2009.

(Theo Giáo dục Việt Nam)