Cuộc sống mà, có ai giống ai đâu, có hoàn cảnh nào giống nhau đâu, ngay cả với tiếng chửi.

Là giám đốc doanh nghiệp, đông quân, việc chạy hay chậm, ngồi bên bàn họp hay ra hiện trường, mồm miệng lão này cứ gọi là “ngoác” ra, đay ráy, réo lên, rít vào, bắn phun… đủ cả. Nhiều người nói khẽ vào tai nhau “cái loại Chí Phèo”!

Ấy nhưng công nhân của ông không bao giờ bị chậm lương, chế độ chính sách đầy đủ. Mắng như té tát xong một lúc đã thấy cười hề hề, chả để bụng điều gì. Nói chung ban đầu khó nghe một chút, người nghe lần đầu có thể ác cảm, nhưng làm việc với nhau lâu lâu, nắng mưa dầu dãi mới thấm, mới hiểu.

Tôi khá thân vị này và biết rõ trước khi về làm giám đốc, ngồi ở văn phòng hắn chẳng hề… chửi ai bao giờ! Khi tôi có ý nhắc “cái mồm” thì hắn trả lời “cục” một câu: “Ông cứ đi làm giám đốc lo việc, lo lương, lo thuế, lo thanh kiểm tra… thì biết mấy câu chửi treo trước mồm hay ở mô!”

Lại chuyện chửi. Anh giám đốc “con” một hôm bị sếp tổng mắng té tát, cứ như không còn đất mà chui. Anh này mất hết hồn khôn khi nghe sếp phán giữa ba quân thiên hạ một câu sét đánh “ông về làm đơn đi, mai tôi cho chuyển về văn phòng mà ngồi mát”. Phen này tưởng như mọi chuyện đi tong, tối không cơm, đêm nhịn ngủ, sáng lên gọi cửa sếp thì bị xua như... xua tà: “Ông về đi, không việc gì đâu. Là nói cho mấy cánh kia nó nghe, lâu nay chúng nó cứ thầm thì với nhau tôi bênh chiều ông, tôi o bế ông…”

{keywords}
Ảnh minh họa

Cũng liên quan đến chuyện… chửi, xin kể thêm hai chuyện vui và buồn ở cơ quan cũ của tôi.

Thời bao cấp bóc lạc nuôi lợn chăm gà, có hôm nhà chị kia bỗng dưng mất biến hai con gà trống tơ sáng nào cũng cất tiếng gáy báo thức cả xóm. Bao nhiêu hiền dịu, đảm đang của chị ấy tất trở thành những câu nói khản giọng, những cái chỉ tay thẳng băng, chọc ngoáy sang phía đối diện. Ở đó là khu tập thể cơ quan bạn, mấy anh chàng độc thân là đối tượng bị nghi vấn, bị nói vọng sang, ý này, tứ nọ dù họ đi làm vắng.

Bạn tôi ngồi nghe tủm tỉm cười rồi rón rén ra đứng sau lưng và “diễn” y hệt những gì chị ấy vừa “phun nhả”, múa may dành cho những người hàng xóm bên kia bờ rào. Bất ngờ chị mất gà ngoảnh lại và… phá lên cười rồi ngay lập tức biến một mạch vào phòng riêng, như là ngượng, là thẹn thùng với bà con trong khu.

Cũng trong cái khu tập thể tuềnh toàng thời ấy, có chuyện này làm tôi nhớ mãi.

Ông bạn họa sĩ học xứ Bắc về quê làm nghề và trưởng thành vượt bậc nhưng rồi cuộc sống riêng gặp lúc chia phôi, trắc trở. Ông sống một mình, lặng lẽ vẽ và viết. Bạn bè phục ông vẽ, đắp tượng, giải nọ, giải kia, cả khu vực, cả toàn quốc nhưng cái món thơ ca thì chưa chú ý lắm. Cho đến khi ông cho đăng bài… Tiếng chửi, thì ai cũng phục và vô cùng thương ông, dù khó nói thành lời.

Tôi không thuộc cả bài thơ, chỉ nhớ tứ, là bỗng nhiên nghe bà hàng xóm đánh chửi con ầm ỹ, người thơ bỗng… thèm tiếng chửi, thèm được chửi con thật tệ, dù như vậy không hay ho, tử tế văn minh gì. Vậy mà điều đó, giờ đây với ông dù muốn cũng không có, không thể.

Cuộc sống mà, có ai giống ai đâu, có hoàn cảnh nào giống nhau đâu, ngay cả với tiếng chửi - điều tưởng như chỉ bị phê phán, bị “điều chỉnh” hay được bàn luận, được Nguyễn Công Hoan viết thành truyện ngắn, được đưa vào truyện cười, thơ cóc/gà, hay mới đây được đưa lên CNN ra toàn thế giới…!

Châu Phú