Một dân tộc có khí phách, không chỉ can trường trong chiến tranh mà còn dám nhìn thẳng vào sự thật, tôn trọng sự thật lịch sử. Đó cũng chính là cách tạo nên nội lực quốc gia.

Gạc Ma 1988: Trang sử bi tráng không được phép lãng quên

Dân tộc Việt Nam ta, mỗi năm đều có những ngày kỷ niệm lớn. Có ngày kỷ niệm vui như khúc hoan ca. Nhưng cũng có những ngày kỷ niệm như vết thương đau nhức nhối trên thân thể, chưa bao giờ lành.

Can đảm và .. cô đơn    

Tháng 03 này, có một ngày kỷ niệm bi thương. Đó là ngày 14/3, ngày mà cách đây đúng 28 năm, 64 người lính công binh của nước Việt bảo vệ đảo Gạc Ma, trong cuộc chiến không cân sức, một bên chỉ có cuốc xẻng, súng AK giữa mênh mông biển khơi, một  bên là tàu lớn, súng to, họ đã vĩnh viễn nằm xuống dưới làn mưa đạn.

Nước Biển Đông từ ngày đó như mặn hơn vì vị mặn của máu, vị mặn nước mắt của cả dân tộc, đau thương và bi phẫn. Hàng ngàn bài viết của báo chí, các trang mạng XH như những nén tâm nhang, khóc vì xót đau và biết ơn những người lính đã nằm xuống:

Gạc Ma. Đêm ấy. Ta đau. Biển không xanh nữa, chỉ rầu rầu tang. Một con tàu cuối vỡ tan. Một vầng trăng cuối, đang nhàn nhạt. Trôi.

Sau đêm hôm ấy. Ta thôi. Không còn tin chuyện xa vời viển vông. Đảo này đảo của cha ông. Bao nhiêu máu đã nhuốm hồng mắt đêm?

Bạn đi. Đau tuổi. Đau tên. Không hồn. Chẳng vía để lên Niết Bàn. Tiếng con thơ. Xé không gian. Mẹ không khóc được. Chỉ giàn giụa thôi! ….(Tuổi trẻ, ngày 31/01)

{keywords}
Hình ảnh trận chiến Gạc Ma năm 1988

Và đây nữa, câu chuyện 64 đôi đũa, 64 cái bát trong bữa giỗ Gạc Ma của cụ Hoàng Dỏ (Quảng Bình), người cha có con trai Hoàng Văn Túy cùng 63 đồng đội đã hy sinh trong ngày 14/03 đau thương ấy.  Ba năm nay, kể từ 2012, mỗi năm vào ngày giỗ liệt sĩ Hoàng Văn Túy, cụ đều làm mâm cơm cúng vong linh tất cả 63 người lính cùng con trai mình, gọi tất cả họ là các con. Khiến ai nấy cay mắt.

Còn đây nữa, nay mai, khúc bi tráng Gạc Ma sẽ được tái hiện ở khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại phía bắc Cam Ranh (Khánh Hòa). Lâu nay, dư luận XH rất dị ứng với các dự án tượng đài bởi sự lãng phí, thất thoát. Vậy nhưng tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma lại được người dân chờ mong, trân trọng đón đợi với tất cả niềm thành kính. Lòng dân xưa nay là vậy, luôn công bằng!

Nhưng việc xâm chiếm Gạc Ma không chỉ nhất thời. Đó là một vụ việc điển hình nằm trong một chuỗi âm mưu độc chiếm Biển Đông từ lâu của TQ, có toan tính chiến lược tổng thể và lâu dài. Chiếm được Gạc Ma, một bãi đá ngầm có một vị trí chiến lược quan trọng nằm giữa các đảo của VN quản lý, TQ đã thực hiện chiến thuật cài răng lược.

Chỉ lợi ích dân tộc là vĩnh viễn

Cái sự ‘gặm nhấm dần” này có thể coi là cách hành xử thâm hiểm, kế tục “truyền thống” của các vương triều Trung Hoa cổ đại với nước Việt? Người ta thấy rằng, từ sự kiện hải chiến Hoàng Sa 1974 cho đến sự kiện Gạc Ma 1988, chỉ trong vòng 14 năm đã xảy ra ba cuộc xâm lược của TQ.  

Chiến lược tổng thể này cũng rất bài bản và thâm hiểm mà các chuyên gia nghiên cứu Biển Đông và Bộ Quốc phòng đã chỉ ra. Nếu biết rằng, giữa những năm 80, TQ đã chiếm lần lượt một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của VN. Từ năm 1987 đến tháng 2/1988 họ chiếm đảo Louisa, bãi đá Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa. Tháng 3/1988  họ huy động một lực lượng lớn hải quân với đủ các loại tàu chiến, ngang nhiên bắn phá và chiếm các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. 

64 người lính của nước Việt đã ngã xuống  ở đảo Gạc Ma, chính trong tháng 03 này- tháng của mùa hoa gạo. Của màu máu và màu lửa cháy- khôn nguôi.

{keywords}

Đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Đá Gạc Ma. Ảnh: CSIS

Nếu biết rằng, trong nước, TQ liên tục tăng ngân sách quốc phòng, trong đó 40% ngân sách dành cho mua sắm vũ khí trang bị, ưu tiên cho hải quân và không quân.

Nếu biết rằng, TQ còn thúc đẩy hàng loạt chính sách nhằm “hợp pháp hóa” hành động xâm lược phi nghĩa. Khi nhà nước TQ thông qua 06 luật; thành lập 02 cơ quan chuyên trách về Biển Đông; công bố 418 mảnh bản đồ, trong đó có hai quần đảo của VN; dựng 10 “bia chủ quyền” ở Biển Đông, trong đó có 04 vị trí ở quần đảo Hoàng Sa… (Dân trí, ngày 14/3)

Biển Đông trở thành miếng mồi béo bở trong con mắt của dã tâm và tham lam, với nhiều động thái nguy hiểm.

Sự kiện Gạc Ma đau thương còn phản chiếu những phức tạp khác luôn nảy sinh trong quan hệ giữa các quốc gia chằng chéo lợi ích.

Trả lời và lý giải thái độ, động thái “im lặng” của LX khi xảy ra cuộc sự kiện Gạc Ma, theo báo Infonet, ngày 14/3, các nhà ngoại giao kỳ cựu, nhà nghiên cứu về VN- GS.V.I.Dashichev (khi đó là Chủ tịch Ủy ban cố vấn khoa học của Bộ Ngoại giao LX), GS.TS.Vladimir Kolotov, nhà VN học (Trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg), chuyên gia Grigory Lokshin, Phó TS Lịch sử (Trung tâm nghiên cứu VN và ASEAN) cho rằng, bởi LX cũng phải ưu tiên những lợi ích, quyền lợi riêng mình, trong mối quan hệ chằng chịt với phương Tây, với Mỹ và với chính TQ.

Sự thật đó có thể làm ngỡ ngàng niềm tin của đa số người dân trong XH vốn sống duy tình, coi trọng quá khứ, ở đó LX là quốc gia từng giúp đỡ VN rất nhiều trong các lĩnh vực. Tuy nhiên bình tâm và tỉnh táo, cũng phải thấy một điều, trong thế giới đa chiều ngày nay, có một thành ngữ hiện đại được thực tiễn sàng lọc và thừa nhận: Không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia là vĩnh viễn.

Các quốc gia sáng suốt và khôn ngoan bao giờ cũng đặt lợi ích quốc gia của mình lên hết thẩy, trong các mối quan hệ quốc tế. Và vì vậy, trong vụ tổn thất Gạc Ma, bài học thực tiễn nước Việt nhận chân và khắc ghi tâm khảm là, trong thế giới đa chiều chằng chéo lợi ích, chỉ có những quan hệ láng giềng vì lợi ích quốc gia, không có những quan hệ… duy nhất đúng!

Và ở một điều khác, chính thực tiễn đó khiến nước Việt phải biết tự thân củng cố nội lực, thích ứng và tận dụng cơ hội trong các mối quan hệ quốc tế “đôi bên cùng có lợi”.

Sòng phẳng với sự thật lịch sử

28 năm đã trôi qua, nhưng vết thương Gạc Ma nói riêng, Hoàng Sa- Trường Sa nói chung vẫn luôn trái gió trở trời trên thân thể nước Việt. Vì sao?

Một điều, vì tiềm lực nội lực nước Việt còn nhiều hạn chế, bất cập khiến lòng người chưa bình an. Một điều khác, do không đủ thông tin và do những quan niệm khác nhau, cái nhìn về biển đảo Hoàng Sa- Trường Sa trong XH, có thể dẫn đến sự phân tâm ngay trong chính cộng đồng XH. Nhất là những thời khắc bị  lăm le, dòm ngó.

Chia sẻ với Tuần Việt Nam, ngày 14/3, Ts Sử học Nguyễn Nhã cho rằng, ngay nhiều người dạy sử còn không biết rõ về sự kiện Gạc Ma 1988. Đặc biệt, trong sách giáo khoa, đáng tiếc không có một dòng nào về Gạc Ma đau thương. Đồng cảm về điều này, Ts Hoàng Việt so sánh, khác với những liệt sỹ chống Mỹ, những người đã ngã xuống để bảo vệ đất đai cha ông trước quân TQ xâm lược lại hầu như nằm trong “vùng tối” SGK lịch sử nước nhà.

Còn thầy giáo Trần Trung Hiếu (THPT Phan Bội Châu- Nghệ An) cho biết, rất nhiều tờ lịch treo tường hàng chục năm qua không hề nhắc đến các sự kiện biên giới phía Bắc (17/2/1979), biên giới Tây-Nam và các sự kiện liên quan chủ quyền biển đảo Hoàng Sa (19/1/1974), Gạc Ma (14/3/1988), (zing.vn, ngày 14/3).

Thật ra sự hình thành và phát triển mỗi quốc gia trên quả đất này đều là một hành trình dâu bể. Có thắng có bại. Có hưng có vong. Có thịnh có suy. Có nụ cười và nước mắt. Có ngọt ngào và cay đắng. Chỉ may mắn lắm mới có những quốc gia không phải ca khúc quân hành: Dù rằng đời ta thích hoa hồng/Kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Bởi nhân loại luôn tồn tại một sự thật này- xâm lược và chống xâm lược, chiến tranh và hòa bình, phá hủy và xây dựng, cái ác và cái thiện…

Chính vì thế nước Việt, trước những thách thức chủ quyền biển đảo hôm nay, trong thế giới phẳng, để tuổi trẻ hiểu được lịch sử hiện đại của đất nước vẫn đầy máu và nước mắt, thì sự thật lịch sử cần được tôn trọng, trả lại chỗ đứng của nó để người dân Việt thấm thía nỗi đau tổn thất về chủ quyền dân tộc, xác định thái độ sống có trách nhiệm với quốc gia.

Rất đáng chú ý, trong dịp 14/3 năm nay báo chí, các trang mạng XH thông tin khá đầy đủ sự kiện Gạc Ma. Đáng chú ý, hàng loạt tờ báo phản ánh ý kiến của các vị tướng, các nhà quản lý XH, nhà nghiên cứu, ĐBQH cho đến các thầy giáo, cô giáo trực tiếp đứng lớp về chủ đề này.

{keywords}
Chiến tranh biến giới năm 1979.Ảnh: Mạnh Thường
Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới CP: Có những luồng thông tin nguy hại đang gây chia rẽ trong xã hội, lại là chính những gì những kẻ dòm ngó lãnh thổ chúng ta mong muốn nhìn thấy. Thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta cần sòng phẳng với lịch sử, có những bước đi thích hợp đánh giá công khai các sự kiện này dưới ánh sáng Công pháp quốc tế, rút ra bài học cho mình để trả lại cho lịch sử sự chân thực vốn có của nó. Chỉ có như vậy, chúng ta mới làm nguôi ngoai vết thương chiến tranh, củng cố đại đoàn kết dân tộc, phát triển đất nước cường thịnh mà không phải lo mầm mống bạo loạn bất ổn từ bên trong (GDVN, ngày 14/3).

Trả lời báo TT, ngày 13/3, Ts Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TGTW nhận định:  Tôi nghĩ khái niệm “nhạy cảm” được hiểu còn mập mờ lắm. Nên làm rõ ra và rất không nên lạm dụng từ “nhạy cảm” để ngăn cản thông tin. Thông tin có quy luật riêng của nó, càng “nhạy cảm” nó càng dễ lan ra, bịt đường này nó đi đường khác. Không thể bưng bít được đâu, tốt nhất là cứ công khai hóa, minh bạch hóa.

Ở góc độ giảng dạy, nhìn nhận việc thiếu vắng những sự kiện lịch sử trong SGK, Ths Trần Trung Hiếu chỉ ra nguy cơ của sự né tránh sự thật trong thế giới phẳng hiện nay, con người sẽ chỉ nghe tin đồn mà không tin ở tin tức: Nếu chúng ta cố tình che đậy, né tránh những sự thật hiển nhiên, sẽ gây ra sự khủng hoảng niềm tin. Học sinh tin vào ai, sách giáo khoa, lời thầy cô giáo hay thông tin trên các phương tiện truyền thông, Internet? Học sinh cần biết để rèn luyện tư duy khoa học tôn trọng sự thật lịch sử, biết giá trị về hòa bình, độc lập của một dân tộc đã chịu nhiều đau thương, mất mát.

Còn cô giáo Nguyễn Lan Phương, Trường THCS Đoàn Kết, Hà Nội lại có ví von thú vị: Dạy Lịch sử thiếu biển đảo như vẽ người không đôi mắt' (zing.vn, ngày 14/3)

Tất cả những phát ngôn trên, ở các góc độ công dân khác nhau nhưng đều nhìn về một hướng- tôn trọng sự thật lịch sử như chính nó. Và đó cũng là khát vọng của lương tâm, trước sự hy sinh của những người lính Việt bảo vệ biển đảo. Có câu nói của Henri  Frederic Amiel (nhà phê bình và triết gia người Thụy Sĩ) được nhân loại, các quốc gia coi như danh ngôn: Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.

Một dân tộc có khí phách, không chỉ can trường trong chiến tranh mà còn dám nhìn thẳng vào sự thật, tôn trọng sự thật lịch sử. Đó cũng chính là cách tạo nên nội lực quốc gia.

Kỳ Duyên