Trung Quốc đã điều 150.000 binh sĩ đến biên giới với Triều Tiên đề phòng trường hợp xảy ra một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ. Ván cờ đã bắt đầu.

Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống dài cả năm qua, ông Donald Trump đã hứa rằng trong lĩnh vực đối ngoại, ông sẽ là người không thể đoán định, mâu thuẫn và bí mật, và mọi thứ đều cần đàm phán, diễn giải lại hoặc sửa đổi. Đến giờ, ông vẫn đang giữ lời. Ông đang sử dụng giáo lý trong cuốn sách “Nghệ thuật đàm phán” của mình vào công việc điều hành của Tổng thống.

Ông muốn làm các đối thủ mất thăng bằng để buộc họ phải phỏng đoán. Vào bất cứ thời điểm nào, ngay cả các cố vấn của Nhà trắng hay các Bộ trưởng cấp cao dường như cũng không thực sự biết ông định làm gì hay đang làm gì.

Theo các chuyên gia và các nhà chuyên môn, trật tự thế giới vận hành vì các nước lớn là có thể đoán định. Nỗi sợ hãi lớn là khi ai đó sẽ hành xử một cách bất ngờ hoặc vô trách nhiệm, không có cảnh báo. Sự dễ đoán định tạo ra sự ổn định, từ đó thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và hợp tác. Những điều này phản ánh các giá trị, chuẩn mực và nguyên tắc và luật lệ chung.

Hội nghị thượng đỉnh tại Mar-a-Lago tuần trước giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Trump đã đem lại một số câu trả lời đáng suy ngẫm.

{keywords}
Trung Quốc sau đó đã điều 150.000 binh sĩ đến biên giới với Triều Tiên. Ảnh: UPI

Quan điểm của ông Trump về Trung Quốc và Nga

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã cáo buộc Trung Quốc thực thi các thói quen thương mại không công bằng với Mỹ, trong đó có việc thao túng tiền tệ để làm cho hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc rẻ hơn một cách nhân tạo. Ông đổ lỗi Trung Quốc đã cho phép khách hàng Triều Tiên của mình phát triển vũ khí để đe dọa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Kỳ lạ hơn, ông thậm chí đổ lỗi cho Trung Quốc gây biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, ông Trump công khai và nhiệt thành ủng hộ mọi điều ông Putin làm. Ông Trump liên tục thể hiện đã ngưỡng mộ phong cách lãnh đạo của Putin như thế nào.

Và ông Putin hẳn là đã rất vui sướng khi ông Trump bắt đầu “nã đòn” vào NATO, nói rằng tổ chức này đã lỗi thời, tốn kém và không cần thiết.

Nhưng bất ngờ vào tháng 2/2017, ông Trump đã cho thế giới biết rằng ông ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc”. Ông thậm chí gọi điện cho ông Tập Cận Bình để khẳng định điều này.

Tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Tillerson thăm Bắc Kinh và thảo luận nhiều vấn đề lớn với Trung Quốc. Sau các cuộc gặp, ông Tillerson nói rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ theo đuổi quan hệ “không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng thắng”, cụm từ thường thấy trong đối ngoại của Trung Quốc.

Những ngày trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh, ông Trump cho rằng hội nghị với ông Tập sẽ “khó khăn”. Một tuần trước hội nghị, tờ The Financial Times dẫn lời ông Trump nói rằng: “Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Triều Tiên, thì Mỹ sẽ làm”. Giới quan sát đã nghĩ ông Trump có thể muốn gửi thông điệp là ông sẽ đối đầu trong nhiều vấn đề.

Nhưng ngày đầu tiên gặp ông Tập, ông Trump chẳng có gì ngoài những điều tốt đẹp để nói về Trung Quốc và lãnh đạo Trung Quốc. Khi đó, tại bữa tối, ông Trump thông báo ông Tập về việc chính mình đã ra lệnh bắn tên lửa hành trình nhằm vào một căn cứ không quân của Syria có liên quan đến vụ tấn công hóa học làm 100 dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Những người chỉ trích tự hỏi tại sao ông Trump lại vi phạm chính sách “Nước Mỹ trên hết” của chính mình, và kêu gọi nước Mỹ đứng ngoài cuộc chiến tại Syria.

Truyền thông của chính phủ Trung Quốc không bình luận về vụ tấn công tên lửa của Mỹ cũng như vụ tấn công hóa học tại Syria, thay vào đó kêu gọi một giải pháp ngoại giao về vấn đề Syria.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh, ông Trump đã điều một lực lượng đặc nhiệm của Hải quân, trong đó có một tàu sân bay, đến biển Nhật Bản chỉ vì một mục đích duy nhất là gửi tới Triều Tiên một thông điệp cũng không hề thông minh. Trung Quốc sau đó đã điều 150.000 binh sĩ đến biên giới với Triều Tiên đề phòng trường hợp xảy ra một cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ. Ván cờ đã bắt đầu.

Cuộc tấn công quân đội Syria cũng gửi tới Nga thông điệp rằng ông Trump đã kết thúc “quan hệ thân mật” với ông Putin. Ông Trump đổ lỗi cho Phutin không kiểm soát được Tổng thống Syria Bashar al-Assad và vi phạm lệnh cấm tấn công hóa học mà ông Putin đã thỏa thuận với Obama.

Ông Trump cũng siết chặt trừng phạt đối với đồng minh Iran của Nga vì vi phạm các nghị quyết của LHQ về chương trình tên lửa. Ông cũng đang tính tăng cường trừng phạt Nga. Thú vị là Nga và Trung Quốc đã ngăn cản nghị quyết trừng phạt Syria vì cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ngay sau hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Trung.

Giờ ông Trump tỏ ra ngưỡng mộ NATO. Ban đầu ông than thở rằng châu Âu không đóng góp công bằng trong liên minh này. Các nước châu Âu đã nhận thông điệp. Đặc biệt là Đức đã bắt đầu tăng thêm 20.000 binh sĩ cho các lực lượng phòng vệ.

Ông Trump cũng tăng căn bản ngân sách quốc phòng Mỹ từ 587 tỷ USD lên 639 tỷ, đặc biệt mua thêm nhiều tàu mới cho Hải quân. Điều này có nghĩa là ông Trump định can dự vào vấn đề Biển Đông.

Nhiệm vụ đã hoàn thành

Không có đột phá về chính sách hay ngoại giao sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung. Nhưng hai nước này không có gì hơn ngoài những điều tốt đẹp để nói về sự khởi đầu của quan hệ mới. Trung Quốc nhất trí giải quyết tình trạng bất cân bằng thương mại Mỹ – Trung trong 100 ngày tới.

Trung Quốc nhất trí rằng Triều Tiên là một vấn đề, nhưng không đạt thỏa thuận nào về việc này với Mỹ. Vấn đề Biển Đông liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng đảo trái phép dường như không tiến triển đến mức được giải quyết. An ninh mạng sẽ là một vấn đề mà hai nước thảo luận thêm. Ông Tập mời Mỹ tham gia dự án “Một Vành đai, một Con đường” của Trung Quốc trị giá 40 tỷ USD để tạo ra một mạng lưới thương mại, đầu tư và cơ sở hạ tầng từ Trung Quốc đến châu Âu, châu Phi và Trung Đông.

Dù đạt kết quả khiêm tốn trong việc thúc đẩy quan hệ, ông Trump và ông Tập đã có cái mà họ cần để tăng cường quyền lực. Và cả hai ông đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tiến sĩ Terry F. Buss