Chưa đủ điều kiện đã hoạt động, hoặc cắt giảm đầu tư về an toàn, như lĩnh vực PCCC… tất cả đều từ cái “tham.” Và một ngày, “cháy nhà ra mặt chuột,” quán cháy lòi ra cái “tham.” 

Vụ cháy trên đường Trần Thái Tông ngày 1/11 có thể nói là một trong những vụ cháy quán karaoke nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, đặc biệt về số nạn nhân thiệt mạng. Quán karaoke phát cháy đầu tiên còn chưa được cấp phép và riêng về lĩnh vực đảm bảo an toàn PCCC thì vừa bị yêu cầu đình chỉ hoạt động trong tháng 10 do hệ thống PCCC chưa được nghiệm thu. 

Theo dõi dư luận trên mạng xã hội, tôi nhận thấy rất nhiều ý kiến từ băn khoăn tự hỏi đến khẳng định rằng, một khi cơ sở đã không đủ điều kiện về PCCC (chưa được nghiệm thu) tại sao cơ quan chức năng không cấm cơ sở đó hoạt động? Khoan hẵng nói về những lỗ hổng trong quản lý của chúng ta, ở đây có một vấn đề là cơ sở chưa được cấp phép hoạt động, thì không cần phải cấm họ hoạt động vì họ có được phép hoạt động đâu mà cấm?  

{keywords}
Cảnh tượng tan hoang sau vụ cháy

Đã là người kinh doanh, bản thân chủ karaoke bắt buộc phải biết và chấp hành tất cả điều kiện được pháp luật quy định liên quan đến ngành nghề kinh doanh của mình, trong đó có điều kiện an toàn PCCC. Như trong trường hợp này, tự động chủ cơ sở phải hiểu là không được phép hoạt động chứ không cần phải chờ cơ quan chức năng cấm thì mới dừng.  

Ngoài vấn đề chấp hành luật pháp, thì điều này còn vì chính quyền lợi, sự an toàn của họ và khách hàng. Nhiều người có thể lập luận cứ thực hiện theo pháp luật thì mất thời gian và thiếu gì “đường tắt”. Nhưng một khi tai họa xảy ra, không còn gì có thể cứu vãn. 

Người viết bài này khi tiến hành sửa chữa căn nhà đang ở cũng phải “lăn ra” xin cấp giấy phép xây dựng mất hàng tháng trời, không biết bao nhiêu lần đi đi, lại lại để chỉnh sửa hồ sơ theo đúng quy định… Tôi cũng nhận được không thiếu những lời khuyên là “kệ, sửa có tí, cứ làm, cần gì giấy phép.” 

Thực tế, nếu tôi xây nhà sai với nội dung của giấy phép xây dựng, khi cơ quan chức năng kiểm tra tôi có thể bỏ tiền để đạt được cái người ta thường gọi là “phạt cho tồn tại”, nghĩa là vi phạm vẫn được duy trì. Văn bản của cơ quan công quyền sẽ vẫn thể hiện là “yêu cầu khắc phục” song song với biện pháp chế tài (phạt).  

Vẫn biết rằng không thiếu những ngôi nhà không phép hoặc “phạt để cho tồn tại” đã và đang mọc lên. Nhưng cứ thử hình dung, chỉ cần một rủi ro xảy ra trong quá trình thi công như tai nạn, hoặc sự cố đổ, lún nứt… thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng như ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, thì chẳng phải ai khác, chính chúng ta thiệt hại tài sản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Tư duy sợ cơ quan công quyền nhưng không sợ luật là rất nguy hiểm. Cả hai phía, cơ quan công quyền lẫn công dân, khi có quan hệ với nhau đều phải dựa trên một nền tảng duy nhất là luật pháp.  

Chưa đủ điều kiện đã hoạt động, hoặc cắt giảm đầu tư về an toàn, như lĩnh vực PCCC… tất cả đều từ cái “tham.” Và một ngày, “cháy nhà ra mặt chuột,” quán cháy lòi ra cái “tham.” 

Điều tôi muốn nói ở đây, là đã đến lúc mỗi người trong số chúng ta tự suy ngẫm rằng nhận thức pháp luật và cách hành xử theo luật của chính mình đang như thế nào đã. Việc nhận ra tình trạng tiêu cực, yếu kém của hệ thống cơ quan công quyền là cần thiết; nhưng bản thân chúng ta đã bao giờ đủ can đảm bớt đi một chút lợi nhuận để đảm bảo an toàn tối đa cho cuộc sống và kinh doanh của chúng ta chưa?  

Kêu ca chỉ trích chỉ đúng đắn khi chính mỗi người chúng ta thực sự hành xử tôn trọng pháp luật mà thôi.

Phúc Lai