- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ mất vì bạo bệnh nhưng con gái nói vẫn được mẹ cho ăn hàng ngày, đến khi thấy người này quay lại tôi đã bật khóc
Lúc cô gái ấy lại gần con tôi, bỏ khẩu trang ra rồi ôm bé đầy tình cảm, tôi sững sờ không kìm được nước mắt.
- Lên thành phố thăm con nhưng con dâu nhất quyết không cho vào bàn ăn cơm, sau khi biết sự thật tôi rơm rớm nước mắt
- Con trai bị tai nạn nằm một chỗ mà con dâu sáng nào cũng đi sớm về muộn, một ngày lặng lẽ đi theo thấy cảnh này tôi ứa nước mắt
- Phút trước vừa cười cợt khi biết tin chồng cũ cặp kè với bảo mẫu, đến lúc chạm mặt cô dâu tôi đã phải lặng người ra về
Tôi và vợ gặp nhau qua mai mối của họ hàng rồi nhanh chóng kết hôn khi tôi đã 35 tuổi. Lý do tôi lập gia đình muộn là vì trước đó, tôi đã gắn bó với mối tình đầu gần 10 năm trời. Chúng tôi rất yêu nhau nhưng bố mẹ cô ấy lại dùng mọi cách để ngăn cấm với lý do điều kiện nhà tôi không tốt.
Còn nhớ ngày mới quen nhau, vợ tôi rất biết cách lấy lòng gia đình nhà chồng tương lai. Cô ấy thường xuyên thăm hỏi và đến nấu cơm dọn dẹp như con cái trong nhà nên rất được bố mẹ tôi quý mến. Sau khi lấy nhau, chúng tôi không ở chung với bố mẹ mà thuê một căn nhà riêng. Tôi nghĩ sống chung rất bất tiện, dù sao cũng là hai thế hệ nên dù vợ tôi có khéo léo bao nhiêu cũng khó tránh khỏi va chạm.
Chỉ ít lâu sau, vợ tôi hạ sinh một công chúa nhỏ, khiến gia đình thêm nhiều niềm vui. Ai cũng khen con gái tôi xinh xắn, thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ. Kể từ ngày lấy vợ, sự nghiệp của tôi cũng thăng tiến, tôi đã mua được một căn hộ tập thể cũ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và không mong cầu gì thêm. Chỉ cần gia đình ấm êm là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng chẳng được bao lâu thì vợ tôi đột ngột mất vì bạo bệnh khi con gái mới hơn 2 tuổi. Đó là khoảng thời gian tôi suy sụp hoàn toàn, con gái tôi thì ngày nào cũng gào khóc đòi mẹ. Cuối cùng, tôi nghĩ nên tìm cho con bé một bảo mẫu để tiện chăm sóc, vì dù đau khổ tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền. Bố mẹ tôi thì già yếu rồi, mắt kém cũng chẳng thể trông được cháu.
Vì việc công ty bận nên ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn, rất may là cô bảo mẫu quan tâm, chăm sóc con gái tôi chu đáo. Giờ tôi chỉ mong con bé lớn nhanh, khỏe mạnh còn tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn để có chút vốn liếng sau này lo cho con cuộc sống đầy đủ.
Thời gian trôi đi, thấm thoắt đã 1 năm kể từ ngày vợ mất. Một lần, tôi nghỉ phép ở nhà chơi với con vì nghĩ lâu lắm rồi hai bố con chẳng có ngày trọn vẹn bên nhau. Con gái tôi bỗng dưng nói: "Bố ơi, mẹ mua đồ ăn cho con". Tôi rùng mình khi nghe con gái nói như vậy vì vợ tôi đã qua đời lâu rồi mà.
Tôi quay sang bảo mẫu hỏi thì cô ấy trả lời: "Có một cô gái thường xuyên mua đồ ăn cho bé nhà mình. Ngày nào tôi đưa con bé ra công viên thì cô ấy cũng đến ngồi chơi trò chuyện vui lắm. Nhưng cô ấy không làm gì cả, chỉ cho con bé ăn, trò chuyện rồi lại về. Hôm nào không đưa ra công viên là bé nhà mình lại cứ đòi ra gặp cô ấy, còn gọi cô ấy là mẹ".
Nghe điều này, tôi cảm thấy rất lạ và sợ con mình gặp phải người xấu. Tôi nghĩ, bảo mẫu ở quê lên nên rất dễ bị lừa, con gái duy nhất của tôi có khi bị bắt cóc lúc nào không hay. Giờ xã hội phức tạp, không thể tin ai được.
Hôm sau tôi không đi làm mà nhờ bảo mẫu đưa con gái ra công viên như mọi khi. Tôi nấp sau gốc cây chờ người đó xuất hiện. Một lúc sau tôi thấy người phụ nữ mặt bịt kín khẩu trang nhưng vóc dáng khá quen thuộc. Lúc cô ấy lại gần con tôi, bỏ khẩu trang ra rồi ôm bé đầy tình cảm, tôi sững sờ không kìm được nước mắt. Thì ra, người phụ nữ đó chính là mối tình đầu thời đại học của tôi.
Tôi tiến lại gần rồi qua giây phút sững sờ, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Cô ấy tâm sự rằng chưa kết hôn. Khi bị bố mẹ ngăn cấm cô ấy không còn cách nào khác đành đi làm ở một nơi xa và chờ đợi tôi.
Nhưng điều không ngờ rằng là lúc tôi cưới, cô ấy có trở về nhà nhưng không hề đến làm phiền khi biết tôi quyết định lập gia đình. Mà thay vào đó, cô ấy vẫn âm thầm theo dõi tôi cho đến lúc vợ tôi qua đời. Cô ấy hiểu con gái tôi đáng thương thế nào nên mới dần làm quen rồi chăm sóc.
Hiện giờ trong lòng tôi rất bối rối pha lẫn rung động. Trong sâu thẳm trái tim tôi luôn có chỗ đứng của mối tình đầu. Nhất là khi nhìn cô ấy cười yêu thương, vuốt ve con gái mình, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khó tả. Liệu tôi có nên đề cập đến chuyện quay lại với cô ấy? Có lẽ, duyên phận chúng tôi chưa hết phải không?
(trungkien...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự8 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự10 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.
-
Tâm sự2 ngày trướcAnh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.