221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1018546
Không đi kéo xe, ông ốm như chơi!?
1
Article
null
90 tuổi kéo xe nuôi vợ ốm:
Không đi kéo xe, ông ốm như chơi!?
,

(VietNamNet) - Những ngày này, ngôi nhà của vợ chồng cụ Lựu có nhiều tiếng cười hơn, những tấm lòng hảo tâm đã ít nhiều hướng về với vợ chồng cụ. Nhưng, câu chuyện bên chén trà nhạt vẫn còn bỏ ngỏ câu hỏi lớn: “9 người con sao không nuôi nổi ông bà?”. 

>> 90 tuổi kéo xe chở hàng nuôi vợ ốm
>> Bạn đọc chia sẻ với cụ già 90 tuổi kéo xe  

“Kiếm chưa đủ ăn thì làm sao lo cho cha mẹ”! 

Câu chuyện của ông già ở cái tuổi cửu thập mà vẫn phải ngược xuôi, phải lo lắng đủ điều để kiếm lấy kế sinh nhai cho bản thân mình và người vợ ốm liệt giường, kiếm ít tiền mua thuốc phòng lúc vợ chồng trái gió trở trời vẫn đang được nhiều người kể. Còn khi nghe những đứa con nói về trách nhiệm đối với bậc làm cha làm mẹ thì không ai không khỏi xót lòng. 

Gia đình một người con của cụ Lựu: không sung túc, nhưng nếu có tấm lòng, cũng đủ lo cho cha mẹ!

Khi chúng tôi trở lại nhà ông Lựu thì may mắn gặp được người con trai ông ghé lại thăm nhà. Người con út tên Dũng sống gần vợ chồng ông nhất, anh lập gia đình và đã có 2 đứa con nhỏ. Đôi vợ chồng này vẫn phải sống trong một ngôi nhà tuềnh toàng, anh Dũng phải đầu tắt mặt tối ngoài bến xe, vệ đường làm nghề xe ôm để nuôi vợ, nuôi con. 

Sau khi VietNamNet đăng tải bài viết: 90 tuổi chở hàng thuê nuôi vợ ốm, bạn đọc trên cả nước đã rất nhiệt tình bày tỏ tấm lòng đồng cảm với vợ chồng cụ Lựu. Những món quà, những phần tiền ủng hộ cho vợ chồng ông Lựu đã ít nhiều góp thêm phần để ông thuốc thang, chăm sóc bà Nguyễn Thị Đào, người vợ đang ốm nặng. Qua báo VietNamNet, ông Phan Thế Lựu gởi lời cảm ơn chân thành đến những cơ quan, tổ chức, những tấm lòng hảo tâm đã quan tâm đến vợ chồng ông.

Ngồi ngẫm một hồi, anh Dũng tần ngần kể: “Em cũng còn khổ lắm, kiếm cho được miếng ăn cho cả gia đình em đã khó thì lấy đâu ra để lo cho ba mẹ. Những người anh của em thì mỗi người một ý cốt chỉ lo cho gia đình mình”.

Vợ anh Dũng chỉ ở nhà nấu cơm, và chăm cho 2 đứa con. Ngay cả chuyện chăm cho mẹ chồng chén nước, têm cho miếng trầu người con dâu này cũng không làm được, chứ đừng nói gì đến chuyện nấu cơm, giặt đồ cho bố, mẹ chồng. 

Những hôm ông Lựu đi kéo xe chở hàng, bà Đào nằm co quắp một mình trên giường, cơn đau liên tục hành hạ. Lúc khát nước bà gọi con, nhớ tên đứa nào thì luôn miệng gọi tên đứa ấy. Kêu không thấy con, bà luôn miệng đòi chết đi cho đỡ khổ, nằm trên giường mà than thở một mình: “Chết đi cho sướng chú ơi, tui đẻ nhiều con cũng bằng không thôi”. 

Ngày bà Đào trở bệnh, lúc đầu 4 đứa con trai cũng lui tới thăm nom, nhưng rồi bệnh tình của bà Đào không hề thuyên giảm mà nặng thêm. Những đứa con của ông bà nản chí, coi như bệnh của mẹ mình là một gánh nặng, họ thưa dần những lần lui tới.
 

Để lại đôi vợ chồng già sống thui thủi bên nhau, cũng từ đó mà ông Lựu không còn tin vào chữ hiếu của những đứa con mình: “Tụi nó chỉ biết lo cho cái thân nó thôi”. 

Những người con ở gần không đoái hoài gì đến cuộc sống của cha, của mẹ. Đứa ở xa lâu lâu mới về thăm nhà một lần, cũng không có gì để bù đắp cho vợ chồng ông, trái lại còn: “Đến thăm không có chi cả, rồi cũng không có tiền để về, tui phải đi mượn hàng xóm để con có tiền đi xe”. Ông Lựu kể. 

“Không đi kéo ông đổ bệnh liền”! 

Gần 2 năm trước, 4 đứa con trai của ông bà có một lần ngồi lại cùng nhau để tính chuyện phụng dưỡng cho cha, cho mẹ. Cả 4 đều nhất trí cùng nhau góp mỗi người 100 ngàn mỗi tháng để ông bà chi tiêu trong nhà. Sau buổi họp gia đình đó, ông Lựu được nhận từ con 4 trăm ngàn. Cầm tiền con đưa ông vui lắm, nghĩ rằng từ nay đã đỡ cơ cực phần nào. 

Chị Phan Thị Cúc: "Không đi kéo hàng, có khi ông đổ bệnh như chơi!?"

Sau khi đưa cho vợ chồng ông tiền, cả 4 anh em đồng tâm khuyên nhủ ông Lựu bán xe kéo đi để ở nhà chăm sóc mẹ. Ông tin con đem bán chiếc xe kéo đã gắn với cuộc đời mình.

Nghỉ kéo xe hàng thuê được gần 1 tháng, ông tưởng mình đã “giải nghệ” ở cái tuổi gần đất xa trời. Thế nhưng, tháng sau, ông hỏi con tiền để mua gạo, mua thức ăn cho hai vợ chồng thì cả 4 đứa con trai cứ lần lữa hẹn và cuối cùng cả bốn lắc đầu không đóng góp nữa. 

4 người con trai của cụ vốn dĩ không hợp tính nhau, mỗi lần ngồi lại bàn chuyện lo cho cha mẹ đều sinh ra cãi cọ, mỗi người một ý, mạnh ai người nấy lo cho thân mình. Mỗi khi ngồi lại với nhau bàn về chuyện của cha ai cũng trốn tránh trách nhiệm. Họ sợ mình phải mang gánh nặng nuôi dưỡng ông bà.  

Cả 4 đứa con hứa được với người cha  đã gần 90 tuổi một lời hứa nửa vời. Ông lại phải đi vay tiền để sắm lại chiếc xe kéo mưu sinh. 

Con ông không quan tâm đến cuộc sống của những đấng sinh thành, thế mà khi chúng tôi hỏi tại sao lại để cho một cụ già 90 tuổi rong ruổi trên đường tìm kế mưu sinh thì được các con ông giải thích một cách vô trách nhiệm rằng: “Ông không đi kéo có khi ông đổ bệnh như chơi”!? 

Mỗi ngày khi tất bật ngược xuôi kiếm kế sinh nhai,  ông không mong gì hơn là những đứa con mình siêng năng đến thăm mẹ, thăm ba. “Tui cũng biết mình không nên đòi hỏi gì ở con cái cả. Chỉ mong con nghĩ cho mẹ nó đang bệnh ốm, lỡ khi tui có chuyện gì thì bà ấy không ai chăm nom” - Ông kể. 

Mấy ngày nay, ngôi nhà ông vui hơn vì có những tấm lòng hướng về đôi vợ chồng già khốn khổ. Những chuyến thăm là những món quà nhỏ, món tiền ít ỏi để hỗ trợ ít nhiều cho vợ chồng ông. Ông Lựu phải ở nhà chỉ ai đến nhà gọi đi kéo hàng ông chạy đi nhanh rồi về chăm cho bà Đào, và để nhà có người tiếp khách. Bên chén trà trong ngôi nhà dột nát vẫn là câu chuyện buồn về cuộc đời và những đứa con ông.

  • Đăng Khoa
     
     
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,