221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1095480
Khắc khoải tục bắt vợ trong đêm
1
Article
null
Khắc khoải tục bắt vợ trong đêm
,

 - Đêm Mường Lát (miền Tây Thanh Hóa), những tiếng gọi kèn môi, điệu khèn rộn ràng một góc, trai bản đang gọi bạn tình. Hôm nay ngày rằm, trai gái bản đến với nhau tìm hiểu để chuẩn bị cho một mùa bắt vợ. Cách đây không lâu, hủ tục bắt vợ vẫn còn là nỗi kinh hoàng của bao cô gái bản trót một lần lỡ lầm. Nhưng giờ đây, tục bắt vợ đã khác…

 

“Tô Thị” miền Tây… đợi chồng!

 

Đêm miền Tây Thanh Hóa, mới đầu thu mà phải dùng chăn bông, những cơn gió rừng thổi thông thốc vào vách trình đất của nhà già làng Thao Ly Chứ càng thêm rét buốt. Chén rượu sắn người miền ngược cứ vơi lại đầy, có ngọt bùi nhưng cũng chát đắng như những thân phận của hủ tục bắt vợ một thời chưa xa….

Sau khi sinh đứa con với người đàn ông lạ mặt, những tiếng cười hoang dại của người mẹ điên này vẫn chưa bao giờ ngừng… 

Hơ Thị Chia (32 tuổi) ở bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi. Chia mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên ở với bà nội là Va Thị Chi (77 tuổi). Cách đây 7 năm, cũng trong một đêm trăng tràn những con đường mòn lên bản, Chia đã cả tin để cho một người đàn ông lạ mặt bắt đi… Nhưng sáng hôm sau chỉ có mình Chia thẫn thờ quay về nhà. 

 

Cô gái ngoài 20 tuổi đã có mang với một người đàn ông, rồi sinh ra một đứa con gái. Khi sinh ra đứa con gái đầu lòng, Chia hớt hải đi tìm cha của đứa bé, lang thang khắp bản trên bản dưới nhưng người cha của đứa con gái mình vẫn mỏi mòn trong vô vọng… Họ hàng, làng bản muốn giúp nhưng chỉ mỗi cô gái nông nổi mới nhớ rõ được gương mặt của kẻ phụ bạc.

 

Khi tiếp xúc với Chia mới biết, đã nhiều năm nay Chia không còn nhớ gì cả do có triệu chứng bị tâm thần sau lúc sinh con. Người già trong bản kể lại, thì Chia phát điên phát dại “tìm chồng”, sau khi rã rời trở về là những tiếng cười như thét, như những người say nuốt uất hận của cả thời con gái đã khiến cô thành điên, thành dại.

 

Bây giờ, bên bếp lửa bập bùng vẫn là những tràng cười vô hồn. Đứa bé, con của Chia vốn đã không cha, sinh ra cũng gần như “mất mẹ”, nên việc nuôi dạy đều dựa vào người bà đã già yếu (cũng là cố của đứa trẻ) và sự giúp đỡ của dân bản.

 

Ông Lau Gia Pó, Chủ tịch UBND xã Pù Nhi cho biết, hoàn cảnh của Hơ Thị Chia là "biến chứng" của tục bắt vợ vẫn thường hay xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn xã trước đây. Những năm gần đây, tập tục này đã có những đổi khác tiến bộ hơn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp phụ nữ người Mông bị lợi dụng từ phong tục này, dẫn đến hậu quả ngoài ý muốn.

 

Tục bắt vợ đến "mùa vui"

 

Khi được hỏi về tập tục này, già làng Thao Lý Chư cho biết: “Trước đây dù không yêu nhưng thấy con gái nhà ai đẹp, ưng ý là người con trai cứ đến bắt không cấn sự đồng ý của người con gái. Nhưng nay thì khác, để bắt được người con gái về làm vợ người con trai và người con gái sẽ có quá trình tìm hiểu từ 1 đến 2 năm và phải được sự đồng ý của người con gái thì người con trai mới bắt được”.

Ngôi nhà mái tranh xác xơ là nời cư ngụ của 3 phận người khốn khó, nạn nhân trực tiếp của hủ tục bắt vợ.
Va Chứ Sự, 20 tuổi, là con trai của một gia đình giàu có trong bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi (Mường Lát). Sự đã đến tuổi đi “bắt vợ” nhưng vẫn chưa tìm được người con gái ưng ý. Sự nói, đợi đến mua lễ hội mới đi tìm hiểu để “bắt vợ”, vào mùa lễ hội có nhiều con gái đẹp, tìm hiểu kỹ rồi mới bắt.

 

Khác với Va Chứ Sự, Thao Thị Mị, 17 tuổi, là con gái nhà nghèo trong bản Pù Ngùa. Bố Mị quanh năm suốt tháng làm bạn với bàn đèn thuốc phiện, nên Mị phải cùng mẹ suốt ngày đi làm nương rẫy để nuôi 3 em nhỏ. Là cô gái đẹp nên Mị được nhiều con trai trong bản muốn “bắt về làm vợ”, nhưng Mị chưa đồng ý. Mị bảo, đợi các em lớn biết giúp mẹ làm rẫy rồi Mị mới theo người đàn ông ưng ý về làm vợ.

 

Chúng tôi hỏi Mị: "Nếu chẳng may có ai đến bắt về làm vợ thì có theo họ không?" - cô gái bản xinh đẹp rón rén đỏ mặt rồi nói: “Mị có đồng ý thì bạn tình mới được bắt đi, nếu không đồng ý thì không bắt được vì Mị không theo về”.

 

Trong những ngày ở Mường Lát, tôi có dịp được tham dự đám cưới của Lau Thanh Đua (24 tuổi) và Hoa Pa (23 tuổi) đều là người bản Mông. Sau 3 năm tìm hiểu, chung sống, cuối cùng Đua và Pa đã tổ chức đám cưới linh đình dưới sự chứng kiến của bà con dân bản.  

 

Đua kể, cách đây 3 năm, sau những đêm lễ hội, Đua đã bị hớp hồn bởi ánh mắt, nụ cười của Pa trong những điệu kèn môi, rồi đem lòng yêu Pa. Kể từ hôm đó, Đua đã tìm đến nhà Pa để hẹn hò, tìm hiểu. Sau một thời gian dài, Đua quyết định tỏ tình: “Anh rất yêu em và nếu em đồng ý thì theo anh về làm vợ?”.

Trong bếp lủa bập bùng, Mỵ (thứ nhất bên tay phải) bảo: Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải đợi các em lớn lên biết lên nương lên rẫy thì mới theo trai bản.
Sau 3 ngày bắt Pa về làm vợ, bố mẹ đẻ của Đua đã cùng vợ chồng Đua đem lễ vật gồm 5 cân thịt, một con gà và ba lít rượu ngon đến nhà Pa để xin được làm vía thành hôn cho vợ chồng trẻ.

 

Cũng hôm đó, Đua phải cùng Pa ngủ lại nhà bố mẹ vợ rồi sáng hôm sau mới xin phép cho đưa Pa về nhà mình. Sau gần 2 năm đến khi có điều kiện thì Đua và Pa mới tổ chức làm đám cưới trước sự chứng kiến của bà con dân bản, họ hàng.

 

Với đồng bào dân tộc Mông, để chuẩn bị một đám cưới thì phải chuẩn bị ít nhất 10 cân thịt lợn, 20 lít rượu, còn nếu đám cưới to thì phải có 20 cân thịt lợn và 50 lít rượu trở lên. Đây là điều kiện để đánh giá giữa đám cưới của gia đình giàu sang với gia đình nghèo khó.

Theo tục bắt vợ của người Mông, sau ba ngày bắt được vợ, người con trai phải cùng bố mẹ đẻ đem lễ vật gồm thịt lợn, thịt gà, rượu sang nhà gái để tạ ơn và làm vía thành hôn đồng ý cho hai người lấy nhau. Sau khi làm vía, người con trai phải cùng vợ ngủ lại nhà gái một đêm rồi sáng mai mới được về sớm. Bắt được vợ rồi thì hai người có thể về chung sống với nhau đến lúc nào có điều kiện kinh tế khá giả thì mới tổ chức đám cưới, thậm chí có những đôi ở với nhau có con rồi cưới cũng chẳng sao.

  • Vũ Điệp
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,