221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1112958
“Luống” rau dài 10km chỉ có ở Việt Nam
1
Article
null
“Luống” rau dài 10km chỉ có ở Việt Nam
,

 - Thực ra, gọi là luống cũng không chuẩn vì rau được trồng rất nhiều loại: cải, rau thơm, rau bí. Tất cả nằm trên… 10km dải phân cách của quốc lộ 2, từ Hà Nội đi Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

 

Ra đường gặp… rau

 

Từ đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, vừa rẽ xuống quốc lộ 2 chừng hơn 1km chúng tôi đã gặp bà Nguyễn Thị Miến đang chăm sóc đám rau cải xanh nhà mình. Năm nay, bà Miến đã 56 tuổi, nhà ở thôn Thanh Nhàn (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn). Nhà bà Miến ở hơi sâu trong làng nên đành chọn đoạn phân cách nằm chơ vơ, gần đền Thanh Nhàn - hai bên không có nhà dân để trồng rau.

 

Rau trồng trên dải phân cách tươi tốt còn hơn trồng trong vườn.

 

Đám rau nhà bà Miến trồng đã được nửa tháng, chỉ chừng một tuần đến 10 ngày nữa là có thể thu hoạch. “Rau mình ăn nên không dám trồng ẩu các chú ạ. Tôi cứ xài phân gio, nước nôi theo kiểu truyền thống nên rau phải 3-4 tuần mới được ăn, chứ nếu dùng thuốc kích thích để bán thì thời gian rút xuống được một nửa” - bà Miến nói.

 

Tưởng chừng như trồng rau ở nơi công cộng thế này đơn giản, hoá ra không phải. “Rau muốn tốt thì đất không được lấy gần mấy nhà máy hay đất mà đã phun thuốc trừ sâu nặng liên tục nhiều vụ thì cũng bỏ” - bà Miến tiếp tục giải thích - “Như đoạn tôi chọn đang trồng đây là đất thịt nhẹ, dễ thấm nước khi tưới tiêu”.

 

Cải là cây rất cần nước nên ngày nào bà cũng phải tưới nước giữ ẩm. Có một thời người ta dùng nước ao tù lâu năm, nước phân chuồng, nước giải tươi… đem tưới cây, giờ thì phải là nước sạch, ít ra cũng là nước ngòi thoáng… Bà già 52 tuổi như được “gãi” đúng “chuyên môn”, cứ thế miên man về kỹ thuật cả đời làm nông của bà.

 

Chúng tôi tiếp tục xuôi xuống phía Trạm soát vé Phúc Yên, dừng bên một dãy hàng nước thuộc thôn Trung La (vẫn thuộc xã Thanh Xuân). Ông Sửu rót chén trà xanh và nói: “Đấy, các anh xem đám húng tôi trồng trông láng mịn thế kia cơ mà”. Thực ra, hầu hết chủ nhân của những đám rau xanh đều là những hộ dân nằm ngay mặt đường giống nhà ông Sửu. Cứ mỗi nhà một khoảnh tự phân chia nhau, ai có sức thì trồng nhiều, neo người thì trồng ít, hầu hết cũng chẳng ai tham làm gì, chỉ trồng đủ ăn.

 

Nhà tận trong làng nhưng bà Miến cũng ra quốc lộ trồng rau lên dải phân cách, đoạn phân cách bà trồng rau hai bên không có nhà dân.

 

Ông Sửu sinh năm 1936, ông tính cũng chỉ ngồi bán hàng mặt đường thêm đôi năm và để căn nhà hơn 50m2 lại cho anh con út, rồi rút vào trong làng ở cho đỡ tiếng ôtô qua lại. Cứ sáng sớm và chiều tà, vắng khách là ông lại làm vài xô nước, băng qua đường đem tưới cho đám húng. “Thơm không kém gì húng Láng đâu các anh nhé” - ông hào hứng.

 

Quanh quán ông Sửu có rất nhiều xe ôm, anh Bảy đang đứng đợi khách thấy chúng tôi hỏi chuyện ông Sửu thì góp thêm vào: “Chẳng cứ trên phố các anh mới sợ rau không sạch, chúng em là người trồng càng biết lại càng sợ; vì vậy cứ trồng thêm luống rau cho gia đình ăn, trông thì còi còi một tý, nhưng mà sạch thật. Cả phố này (anh Bảy khoát tay chỉ quanh đoạn quán của cụ Sửu) nhà nào mà chẳng trồng ở đấy (ý nói dải phân cách)”.

 

Trộm rau

 

Chiều tà, chúng tôi tiếp tục xuôi xuống phía thị xã Phúc Yên, đến đoạn xã Phúc Thắng (Thị xã Phúc Yên) thấy một đám rau xanh tốt bèn dừng lại chụp ảnh. Vừa giơ máy lên chợt nghe thấy tiếng quát hỏi xa xa: “Này này, anh kia làm gì đấy?”. Ngoái đầu lại thấy một phụ nữ đang phơi rơm bên đường tất tả chạy sang, tay còn cầm cả cây gậy kều rơm.

 

Hoá ra, chị sợ mất rau, rau trồng kiểu “thiên nhiên” nên cũng không tránh khỏi việc bị hái trộm. “Mới đêm hôm kia, tôi bị vạt mất cả một đám” - chị Hằng (tên người phụ nữ, trú tại thôn….xã…) kể - “Mà tức lắm, từ lúc trồng cho đến lúc cây nhú nhú thì còn nguyên, thế mà vừa định thu hoạch thì nó vặt mất, mà nó phải mang cả bao tải đi thì mới hết”.

 

Chị Hằng tranh thủ một công đôi việc: phơi rơm và trồng rau (ảnh trái). Tuy nhiên việc trồng rau trên dải phân cách là rất nguy hiểm khi những chiếc xe tải hạng nặng qua lại như ảnh phải

 

Chuyện chị Hằng kể là có thật, bởi chúng tôi khi chạy xe qua một đoạn dải phân cách trồng bí ngô (người dân chỉ trồng lấy ngọn), cũng bắt gặp một bà già nhổ rất nhanh cả mớ dây bí còn vương đất cho vào bao tải. Khi chúng tôi vòng xe lại thì bà già này đã nhanh chân nhảy xuống ruộng, lẩn đi mất.

 

Không chỉ những xã như Thanh Xuân, Tân Dân… mới trồng rau xanh giữa dải phân cách mà ngay cả đường Hùng Vương (vẫn là đường quốc lộ 2 - đoạn chạy qua thị xã Vĩnh Yên), người dân hai bên phố cũng đổ ra trồng rau. Khác với những xã trên, ở phố hai bên cùng có nhà dân nên khoảnh đất trồng rau có hẹp lại, tuy nhiên vẫn đủ ăn, đỡ được một chút tiền chợ hàng ngày.

 

Tuy nhiên, trồng rau kiểu giữa dải phân cách cũng có nhiều điều “lợi bất cập hại”. Đầu tiên là việc gây cản trở giao thông, thậm chí có thể là tai nạn. Bản thân chúng tôi khi tác nghiệp, đứng chụp ảnh giữa hai làn xe xuôi ngược cũng thấy ớn lạnh, thế nhưng bà con thì rất thản nhiên ngồi chăm sóc từng cây rau. Thậm chí để không bị nát rau, nhiều người thường hay ngồi hai bên mép của dải phân cách, rất dễ bị xe đi gần đụng phải.

 

Kiểu trồng rau chỉ có trên quốc lộ 2.

 

Rồi việc xách nước qua lại chăm sóc rau hàng ngày cũng tăng thêm độ nguy hiểm, xe cộ qua lại luôn phải phanh chững lại gây cản trở giao thông. Một số hộ dân coi dải phân cách như vườn nhà, đem rào lại bằng que tre, cũng dễ gây nguy hiểm nếu người tham gia giao thông bị ngã vào.

 

Ở Hà Nội, việc trồng rau xanh trong thùng xốp, ban công, nóc nhà đã có từ lâu và ngày càng có nhiều hộ gia đình xem trọng việc ăn rau sạch do chính tay mình trồng ra; thậm chí ngay như người dân ở khu phố Tuổi Trẻ (đường Hoàng Quốc Việt) cũng đã từng trồng rau trên dải phân cách phố mình, tuy nhiên việc trồng rau trên dải phân cách dài đến 10km thì thực chỉ mới có ở quốc lộ 2.

 

  • Đỗ Minh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
;