221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1262910
15 năm ăn Tết trên giường cùng vợ
0
Article
null
15 năm ăn Tết trên giường cùng vợ
,

Trong căn nhà chật chội với bức tường rêu phong cũ kĩ người đàn ông đang cẩn thận bón từng thìa cháo cho người vợ. Gần 15 năm nay ông Đặng Văn Vũ (SN 1948) xóm 7, Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An đã chăm sóc cho người vợ bị bại liệt nằm trên giường bệnh với một tấm chân tình hiếm có.

Ngẫu duyên và tai họa bất ngờ

Câu chuyện của ông bắt đầu về cái duyên vợ chồng như trời định với bà Nguyễn Thị Bài (1952) - người cùng làng. Người ta cưới nhau bằng tình yêu, bằng mai mối, còn người phụ nữ ấy đến với ông chỉ qua dăm ba câu bông đùa. Vậy mà nên duyên chồng vợ.

Ông kể: “có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Một anh thợ nghèo rớt mồng tơi mà bà ấy vẫn chịu lấy”. Họ “góp gạo thổi cơm chung” mà trong tay không một đồng dựng mái nhà che mưa, che nắng. Bà con hàng xóm, người cây tre, người tấm rơm cũng dựng được một chiếc lều tạm bợ cho đôi vợ chồng nghèo. Bảy người con lần lượt ra đời trong cảnh nghèo khó nhưng giàu tình yêu thương ấy.

Mô tả ảnh.
Đã 15 năm nay, ông Vũ tức trực bên giường bệnh của vợ

Bữa cơm, món chính là rau, món phụ cũng là… rau. Để có bữa thịt, bữa cá, ngày nào bà Bài cũng gồng trên vai gánh hàng, rong ruổi ra chợ bán. Chợ thì xa, mà sức thì mỏng, người phụ nữ ấy trong một lần mắc mưa đã bị cảm nặng, rồi biến chứng, dù thuốc thang nhiều mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Rong ruổi khắp các bệnh viện, từ viện Ba Lan (Vinh) tới viện Bạch Mai (Hà Nội), nhưng bệnh tình của bà vẫn không có tiến triển.

Ổng tâm sự: “Thời điểm năm 1995 đó, gia đình tôi lâm vào tình cảnh khó khăn nhất. Đất đai, vườn tược, con bò cày và…cả chiếc giường cũ cũng phải bán đi để lấy tiền điều trị cho bà ấy”. Mặc dù vậy bệnh của bà không đỡ, bà Bài bị liệt mất nửa người. Từ đó tới nay, gần 15 năm trời, bà Bài nằm bất động tại chỗ.

15 năm đóng chõng tre nuôi vợ

Ông đưa vợ trở về căn nhà trơ trọi không còn vật gì đáng giá sau những lần đi chữa bệnh. Các con đã lập gia đình và đều làm nông nghiệp nên không giúp được gì nhiều cho bố mẹ. Hằng ngày, ông nhận đơn đặt hàng làm chõng tre. Một cái chõng giá 300 nghìn, trừ chi phí ông cũng được 25 nghìn. Số tiến ấy ông dành dụm để chi tiêu và thuốc thang cho vợ.

Từ ngày nằm liệt giường, bà Bài không ăn được nhiều. Cứ đến bữa, ông Vũ lại cặm cụi xay nhuyễn cơm và thức ăn thành cháo bón cho vợ từng thìa một. Đôi chân bà ngày càng teo nhỏ, ông thường dậy sớm, bóp chân cho vợ. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh…đều một tay ông Vũ chăm lo.

Mỗi lần ông có việc phải đi xa, hễ nhờ con cái và hàng xóm sang chăm bà, ông Vũ lại canh cánh, không yên tâm. Ông lo lắng, sợ cơm canh người lạ nấu không hợp khẩu vị.

Hàng xóm gần xa thương cho cảnh ngộ hai vợ chồng ông, họ đều đặt chõng tre do chính tay ông đóng. Thậm chí, có người lặn lội đường xá xa xôi, kệ nệ mang chõng tre tới nhờ ông sửa giúp. Nhiều người tốt bụng còn gửi thêm tiền công để ông có thêm tiền mua thuốc cho bà nhà.

Căn nhà hai vợ chồng nhỏ bé, bốn bức tường trát xi măng dang dở. Vật dụng giá trị nhất là chiếc xe đạp cũ được mua cách đây gần hai chục năm được ông Vũ dùng làm phương tiện chở chõng tre ra chợ bán. Người vợ nằm lọt thỏm trên chiếc giường cũ, đôi chân teo nhỏ và nước da nhợt nhạt vì gần 15 năm nay bà không được nhìn ánh sáng bên ngoài. Chiếc quạt độc nhất, ông cũng dành cho vợ.

Chúng tôi đến căn nhà bé nhỏ ngổn ngang những cây tre. Vừa làm ông vừa trò chuyện với vợ, ông Vũ còn làm thơ để đọc cho vợ nghe cho đỡ buồn. Ông kể khó khăn nhất là thời điểm năm ngoái ông đi chặt tre để về làm chõng thì bị ngã gãy xương sườn. Ông phải nằm nghỉ mất bốn, năm tháng mới hồi phục. Ông trách mình đã không cẩn thận để bị ngã rồi không chăm lo cho vợ được. Số tiền ông làm chỉ đủ hai miệng ăn, còn tiền thuốc thang cho vợ vẫn phải vay mượn tứ phía. Ông lo lắng vì đến cuối năm nay là hết hạn trả nợ ngân hàng – khoản nợ xóa đói giảm nghèo.

Niềm mong mỏi lớn nhất của ông Vũ là có chiếc xe lăn để đưa vợ đi thăm xóm làng. Gần mười lăm năm nay bà nằm trên giường chưa biết cuộc sống xóm làng thay đổi như thế nào.

15 cái Tết phục vụ bên giường bệnh của vợ

Những ngày giáp Tết, không khí đã rộn ràng khắp nẻo làng quê. Dù miếng cơm còn phải lo từng bữa, nhưng ông Vũ vẫn cố gắng lo toan để hai vợ chồng có cái Tết tươm tất, và cũng để cho vợ khỏi tủi thân. Căn nhà nhỏ rêu mốc xanh rì ấy như bừng lên sức sống. Cây quýt, cành đào nhỏ ông cố tình đặt ngay đầu giường vợ nằm để bà cảm nhận rõ ràng hơn không khí Tết.

15 năm bà nằm bất động một chỗ cũng là ngần ấy năm ông đón Tết cùng bà trên chiếc giường cũ ọp ẹp. Dù thiếu thốn đủ bề, nhưng “Tết nhất chẳng thể sang trọng như người giàu, mình cũng phải đủ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành. Cả năm chỉ có 3 ngày Tết, nên cũng phải tươm tất, cốt để lòng bà ấy vui vẻ hơn!” – ông cười hiền lành.

15 năm trời, mỗi dịp áp Tết, người dân xóm 7 lại thấy ông Vũ tất bật đi chợ mua sắm, chọn đồ. Hễ cứ bước chân ra khỏi nhà, ông lại chạy vội sang nhà hàng xóm, nhờ người qua trông nom bà giúp. Nhà neo người, con cái bận bịu và xa xôi, những ngày này, ông chỉ biết cậy nhờ vào xóm giềng.

Năm nay, những ngày cận Tết, ông lại đảm đang đi chợ. Lỉnh kỉnh đủ thứ: Gạo nếp, đỗ xanh, thịt mỡ, lá dong, dang lạt…ông hớn hở mang vào tận đầu giường, “khoe” với vợ về “thành tích” của mình.

Khó ai có thể hình dung, đôi vợ chồng nghèo tưởng chừng như quê kệch ấy lại có hành động rất đỗi lãng mạn: chiều 28 Tết, ông đặt bếp nấu bánh chưng giữa chiếc sân nhỏ. Ông Vũ vào bên giường bà, mặc thêm áo ấm, quàng cho bà chiếc khăn mỏng giữ ấm cổ. Bà Bài vẫn ngạc nhiên, chưa hiểu cơ sự làm sao đã thấy ông nhấc bổng lên và đưa ra ngoài khoảng sân nhỏ. Ông Vũ cẩn thận, khẽ khàng ôm người bạn đời của mình vào lòng. “Tôi và mình cùng nấu bánh chưng nhé” – Ông âu yếm nhìn vợ. Họ cùng nhau trông chờ nồi bánh chưng xanh, cùng nhau cảm nhận sự giao thoa của đất trời những ngày xuân ấm áp. Bà Bài dựa đầu vào vai chồng, ánh mắt rơm rớm niềm cảm động và biết ơn.

  • Ngọc Trang

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,