221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
577118
Gặp lại những em bé của Trại Thiếu nhi Bác Hồ
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Gặp lại những em bé của Trại Thiếu nhi Bác Hồ
,
(VietNamNet) - Cuối năm 1947, 35 cháu nhỏ mồ côi, bơ vơ vì loạn lạc được Bác Hồ đón từ Phú Thọ lên Trung tâm An toàn khu (xã Phú Đình, Định Hoá, Thái Nguyên), nuôi dạy trong Trại Thiếu nhi Bác Hồ...
Soạn: AM 273695 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi Trại nhi đồng Nà Lọm

Năm 1946, sau một trận bom Pháp dội xuống Hải Phòng, nhiều em nhỏ thành mồ côi, lang thang không tìm được gia đình. Có cháu gia đình quá nghèo, cha mẹ không nuôi nổi. Khoảng tháng 4/1947, các cháu dạt về một nhà thờ ở Vú Ẻn (Lâm Thao, Phú Thọ). Bác Hồ đọc báo, biết chuyện này, đã rất xúc động. Ngay sau đó, ngày 21/7/1947, Bác phân công đồng chí Vũ Kỳ trực tiếp đi tìm các cháu để đưa về gần cơ quan nuôi dạy, không xin thêm tiền của Chính phủ.

Sau đó, Bác chỉ đạo cán bộ chiến sĩ và đồng bào vào rừng chặt nứa gỗ dựng cho các cháu một ngôi nhà ở xóm Nà Lọm, gọi là Trại Thiếu nhi Bác Hồ, đồng thời tăng gia chăn nuôi, trồng rau nuôi các cháu.

Trại dựng ở cạnh đồi, gần suối, có cây che kín, bên ngoài nhìn không thấy, nhưng bên trong lại thoáng mát, nên thơ. Vậy là 35 cháu (trong đó có 10 cháu gái) mỗi cháu được phát hai bộ quần áo, dép, mũ, bị, theo đồng chí Vũ Kỳ ''hành quân'' bộ lên An toàn khu. Đêm đi, ngày vào rừng ngủ; sau ba ngày, các cháu tới Trại thiếu nhi.

Một trong những cháu thiếu nhi ngày ấy, bà Đỗ Ngọc Lan (cán bộ nghỉ hưu của Đài TNVN) vẫn nhớ rõ: ''Chúng tôi lên Phú Đình lúc 12h thì 14h, đồng bào đã mang gạo, rau, gà, vịt... đến cho. Lúc ở Phú Thọ, chúng tôi chỉ được ăn rau muống với cà dầm tương, ai cũng gầy yếu khiến các chiến sĩ và đồng bào rất thương. Lên An toàn khu, chúng tôi được ăn no; đồng bào có gì ngon đều mang cho. Cán bộ chiến sĩ và chính Bác Hồ cũng tự nhường bớt khẩu phần ăn cho chúng tôi''.

Bà Đặng Thị Hồng, sau này là y sĩ Bệnh viện Chăm sóc Bà mẹ và Trẻ em kể lại: ''Có lần Bác được đồng bào biếu một chai mật ong rừng, Bác liền gửi cho chúng tôi. Anh Vũ Kỳ nói, các cháu đông thế, một chai làm sao đủ? Bác bảo: Ít thì mỗi cháu một thìa, cho khỏi bị ''ngã nước''. Lần khác, được biếu sô-cô-la hay đường phèn, Bác cũng gửi để nấu chè cho chúng tôi; tôi còn nhớ ăn thấy ngọt lịm''.

Tuy được Bác quan tâm như thế, nhưng phải đợi đến sau năm 1954, 35 cháu mới được gặp mặt và trò chuyện với Bác.

Cứng cáp trong đất An toàn khu

Lúc đó, người nhỏ tuổi nhất là ông Đặng Hữu Xướng (10 tuổi, nay là cán bộ UBND TP. Hà Nội đã nghỉ hưu) và lớn tuổi nhất là bà Đặng Thị Cúc (14 tuổi, nay là cán bộ nghỉ hưu của Bộ VHTT). Do đều là con gia đình nông dân hoặc dân nghèo thành thị Hải Phòng, hầu hết đều không biết chữ. Buổi sáng, đồng chí Tạ Quang Chiến và cô giáo Lê Thị Trinh (vợ đồng chí Vũ Kỳ) thay phiên nhau dạy các cháu từng vần a,b,c. Buổi chiều các cháu học bài hoặc tập đan ba lô, buổi tối sinh hoạt văn nghệ.

Trại thiếu nhi cũng hoạt động theo chiến thuật du kích, tuỳ tình hình mà di chuyển. Có hôm tận 22h, những em bé chỉ hơn 10 tuổi đã phải dậy chạy báo động từ dốc Khuôn Tát đến chân đèo De, vừa mệt lả, vừa bị muỗi vắt cắn. Nhưng các cháu tự bảo nhau, nếu đau ốm hay nhớ mẹ cũng không được khóc to. Lúc mới lên An toàn khu, nhiều cháu tinh nghịch bẻ bẹ chuối tập bắn nhưng rồi sau đó tất cả phải tập bằng súng và lựu đạn thật, lấy đích ngắm là hoa chuối rừng. Bài học cảnh giác cho thiếu nhi ngày ấy không thừa.

Soạn: AM 273697 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Đồng chí Vũ Kỳ, Tạ Quang Chiến, Lê Thị Trinh với ''các em thiếu nhi'' gặp mặt ngày 19/5/1990

Chỉ sau ba tháng sống trong mái ấm của Trại thiếu nhi Bác Hồ, tháng 10/1947, Pháp tấn công An toàn khu. 35 cháu được chia về sống trong 30 gia đình đồng bào các dân tộc xã Phú Đình để khỏi bị địch phát hiện. Xướng, Cúc, Hồng, Lan, Hoạ... cũng đi chăn trâu, phát nương, lấy củi như con cháu của đồng bào. Các em gái bảo nhau nhúng vải nâu xuống bùn cho loang màu giống như quần áo người bản địa. Hơn một tháng sau, các cháu quay lại trại.

Không lâu sau, cuộc chiến tranh ngày càng ác liệt, mỗi cháu đi một nơi. Người sang nhà in báo Sự Thật (tiền thân của báo Nhân Dân) học việc, người đi liên lạc, người đi nhà máy giấy Hoàn Tiến...

Chỉ có Phạm Thị Hoạ (nay là cán bộ hưu Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo, Hà Nội) ở lại An toàn khu giúp việc cho chị Tống Minh Phương (người phục vụ Bác Hồ). Chính nhờ được ở lại chiến khu mà sau này, bà Hoạ đã bén duyên với ông Trần Điều, một liên lạc viên người Cao Lan sinh ra ở An toàn khu Phú Đình.

Cả 35 cháu thiếu nhi vừa học vừa làm, sớm hoà nhịp vào cuộc chiến tranh rồi xây dựng đất nước thời bình. Người đi nước ngoài học tập, người về tiếp quản Thủ đô, người vào Tây Nguyên, người sang chiến trường Lào, Campuchia.

Phải mất nhiều năm sau ngày thống nhất đất nước, 35 đứa trẻ lưu lạc ấy mới tìm lại được cha mẹ nuôi ở An toàn khu. Trong nước mắt nghẹn ngào, họ vẫn là cô bé Lan bị đau chân, cậu bé Xướng hay khóc nhè thuở nào.

Núi đồi ''Thủ đô gió ngàn'' đã thay đổi nhiều. Con suối Dân Tộc, nơi cô bé Hoạ từng suýt bị lũ cuốn nay đã cạn nước và có cầu bắc qua. Đường vào An toàn khu đã mở rộng và trải nhựa phẳng lì, không còn những lối đi luồn lách trong rừng như trước. Những đồng bào người Dao, người Cao Lan từng chăm bẵm, nuôi nấng 35 đứa trẻ như con đẻ, người còn người mất...

35 em bé nghèo khổ, cô đơn vì loạn lạc ngày nào đều đã ở tuổi "xưa nay hiếm"; người rất thành đạt, có người giữ chức vụ quan trọng gặp nhau tay bắt mặt mừng, vẫn ''mày tao chí tớ''. Nếu không có Trại thiếu nhi ngày ấy, không ở bên những người anh lớn như đồng chí Vũ Kỳ, Tạ Quang Chiến, được những đồng bào ruột thịt như bà Ma Thị Tôm, bà Nguyễn Thị Vân nuôi dưỡng, chở che, họ khó mà có được ngày hôm nay

35 người con dù ở Hà Nội, Thái Nguyên... hay Hải Phòng, vẫn có chung một ngày sinh nhật 21/7/1947, một quê hương là Thái Nguyên - ''Thủ đô gió ngàn'' và những ân nhân: Bác Hồ và đồng bào, đồng chí Việt Nam.

  • Thanh Sơn

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,