221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
812297
Tiếng cười: Của hiếm trong các gia đình
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Tiếng cười: Của hiếm trong các gia đình
,

(VietNamNet) - Quay cuồng kiếm tiền phục vụ đời sống "chi dùng", nhiều gia đình mắc một căn bệnh trầm kha có sức phá huỷ hôn nhân: ít nói, ít cười (INIC).

Soạn: AM 817599 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Bữa cơm tối - thời khắc đoàn tụ khuya khoắt, vội vàng và hiếm hoi. Ảnh: Xuân Kiên


"Sáng, cuống cuồng đi. Khuya, lặng lẽ về, ăn uống sơ sài, lịch kịch tắm rửa để mau chóng lên giường ngả lưng. Không một câu chuyện (chứ đừng nói đến cãi vã), bởi "Làm quần quật cả ngày; về nhà để thở, chứ không phải để lại đóng kịch".

Trong nhiều phiên xử ly hôn, thẩm phán Nguyễn Thị Hường (TAND Quận Cầu Giấy, Hà Nội) thường nghe các ông chồng, bà vợ thanh minh như vậy cho chuỗi ngày họ cho là không còn cuộc sống vợ chồng. Họ đưa nhau ra toà không bởi những lý do to tát như ngoại tình; xung đột lại càng không, chỉ bởi "không còn được quan tâm, chia sẻ".

"Đấy là những đôi vợ chồng bứt phá. Các đôi "bình thường" thì vẫn chấp nhận không gian gia đình không nói cười, với lý do vợ, chồng, con cái cần tĩnh tâm, lại sức sau 1 ngày vất vả kiếm sống và ganh đua học hành" - bà Hường nói. 

Theo nhìn nhận của vị thẩm phám này: Không đủ sức để cười nói, để "nhìn" đến nhau vào thời gian gặp gỡ ít ỏi mỗi tối là hiện thực của nhiều gia đình thời nay, dù ở thành thị hay nông thôn.

Khách lạ không nói, cười

Thẩm phán Hoàng Thị Hường từng nghe bộc bạch riêng tư của nhiều ông chồng, bà vợ. Nỗi đau của họ rất lớn, nhưng lại  bắt nguồn từ việc tưởng rất giản đơn.

Một đôi vợ chồng, đang trong giai đoạn hoà giải đưa nhau ra toà sau nhiều năm "ăn chung, không nói". Người chồng thường bị nghẹn nếu phải nghe cười nói nhiều lúc ăn. Bữa cơm, vốn thưa thớt, vào lúc đã khuya của gia đình họ, thường có tiếng quát của người chồng: "Im đi, nói nhiều quá!".

Người chồng chăm chỉ, làm cật lực ngày đêm, kiếm tiền khá nhưng có thể mất gia đình chỉ vì đòi không gian yên tĩnh, trong khi vợ con cần được anh chia sẻ, tâm tình.

Những người muốn và đang sống trong không gian gia đình "không tiếng nói", theo thẩm phán Hoàng Thị Hường, đều là những thành viên "vì gia đình". Họ đều làm việc quần quật, vì mục tiêu giản dị: nâng thu nhập. Họ thường lê bước vào nhà lúc quá khuya, khi không còn sức lực để trao đổi, chuyện trò. Thỉnh thoảng cũng có việc quan trọng, như con đánh nhau ở trường, bạn thân của cả hai lâm bệnh trọng nên đi thăm..., vợ nhủ lòng báo cho chồng, nhưng thấy bạn đời mệt mỏi quá, lại ngại ngần, nấn ná, rồi im lặng nhiều ngày sau.

Đôi lúc, người nọ tìm mua cho người kia một phần ăn ngon để tỏ ý quan tâm, nhưng người kia, hoặc đã no bụng, hoặc mệt mỏi đến độ không thể ăn. Gói thức ăn quắt queo trong tủ lạnh cả tuần sau, vô tình làm héo dần tình cảm.

Đấy là chưa kể những đêm ngủ vùi riêng của nhiều đôi vợ chồng đã cạn kiệt sức lực sau một ngày mưu sinh.
Soạn: AM 817595 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Vợ làm tối, chồng ngồi với con.
Ảnh: Xuân Kiên

Độc thân trong... nhà mình

Gia đình có 3 thành viên, nhưng nhà ở 25/141 Yên Hoà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) lúc nào cũng khoá cửa ban ngày, có 1 người ngủ ban đêm.

Bố là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu điện tử công nghiệp, tối nào cũng về nhà ngủ sau 10h. Mẹ là chuyên viên Bộ Giáo dục - Đào tạo, trưa ăn ở cơ quan, tối về dùng cơm với ông bà ngoại, rồi tất tả tới đến lớp cao học. Cậu con trai 3 tuổi, dĩ nhiên, thường xuyên "định cư" ở nhà ông bà ngoại. 

Thỉnh thoảng hai vợ chồng hẹn về nhà... ngủ. Cả gia đình chỉ sum họp vào bữa trưa chủ nhật tại... nhà ông bà ngoại.

Nhà khác, ở khu đô thị mới Định Công, vợ chồng cũng như Ngưu Lang - Chức Nữ, chỉ thấy mặt nhau sau 10h đêm. Chồng là bác sĩ BV Bạch Mai, chuyên trực cấp cứu đêm trong bệnh viện, để ban ngày tối mắt với nhiều phần việc ở phòng mạch tư. Anh rất ít khi nhìn thấy vợ, vì chị là giảng viên ĐH Ngoại ngữ, tối nào cũng chạy vài "sô", hoặc ở lớp tại chức của trường, hoặc ở 1 trung tâm ngoại ngữ cách nhà gần chục cây số. 2 con của họ tự dắt nhau đi ăn cơm bụi.

Thành - ông bố giám đốc công ty xuất nhập khẩu điện tử công nghiệp nói: "Thời buổi công nghiệp, phải tính từng phút. Vợ chồng chuyện trò dăm ba câu còn chẳng kịp, nấu nướng làm gì mất thời gian, chưa kể ngồi chờ nhau. Phải đơn giản hoá mọi chuyện. Gắng làm có tiền, muốn gì cũng được". 

Trong câu chuyện với PV VietNamNet, Thành tránh nói về những bữa cơm niêu thường nhật ở nhà hàng với bác trợ lý già goá vợ và những đêm ôm gối ngủ một mình trong ngôi nhà 3 tầng rộng mênh mông.

Bệnh INIC

Theo TS. Trịnh Hoà Bình (Viện Xã hội học Việt Nam), hầu hết các đôi vợ chồng ngày nay mắc một căn bệnh trầm kha có sức phá huỷ hôn nhân, là bệnh INIC - ít nói, ít cười. Khi mà mức sống được nâng lên, nhu cầu hưởng thụ càng lớn, tất cả bị hối thúc kiếm tiền phục vụ đời sống "chi dùng. Họ dần trở thành nô lệ của công việc, không còn dư thời gian và sức lực để nói, cười, tâm tình, gần gũi với người thân.

Căn bệnh INIC trong nhiều gia đình, theo TS. Huỳnh Văn Sơn (Trưởng Bộ môn Tâm lý học, ĐH Sư phạm TP.HCM), còn xuất phát từ chính bản thân mỗi con người thời nay. Do không được trang bị kiến thức làm chồng (vợ), cùng với tâm lý ích kỷ, "hết cần chinh phục" trong thời "bình đẳng hoá", nhiều người thôi rèn luyện ứng xử đẹp với bạn đời, mất ý thức làm mới mình, lơi là vun trồng cảm xúc, "đánh bóng" quan hệ vợ chồng.

Soạn: AM 817597 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Bố mẹ làm từ sáng đến đêm, cháu "định cư" nhà ông bà. Ảnh: Xuân Kiên
Đấy là chưa kể việc 2 người thiếu tương đồng trong quan niệm về hạnh phúc (người cho hạnh phúc là sự khá giả về tiền bạc, người kia cho chỉ có sự quan tâm, chia sẻ mới mang lại hạnh phúc lứa đôi).

Hậu quả, nhiều gia đình vắng dần tiếng nói, tiếng cười; nhu cầu chia sẻ tinh thần và gần gũi về thể xác cũng dần bị thui chột; những vết rạn hôn nhân hình thành.

Cả TS. Bình và TS. Sơn đều không đặt nặng "lỗi" của các thành viên trong việc để gia đình mất dần tiếng nói, tiếng cười. Các anh cho rằng, các đôi vợ chồng và gia đình họ đang phải đối mặt với  những thách thức rất lớn của thời đại công nghiệp; hạnh phúc hôn nhân của họ phải chịu nhiều sức công phá của cả hoàn cảnh sống gấp gáp và sự bùng nổ truyền thông hiện đại.

Do đó, các gia đình rất cần được hỗ trợ tạo "keo" từ phía xã hội.

TS. Bình tỏ ý nghi ngờ về khả năng "tạo keo" này. Anh cho biết, đã có một chương trình hỗ trợ dài hơi, là Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam (công bố mấy năm trước) nhưng chưa đi vào đời sống. Chương trình truyền thông về hạnh phúc gia đình đã toả khắp nước, nhưng lại ê hề, thiếu chọn lọc. 

TS. Sơn cho rằng, việc thiết yếu nhất để "tạo keo" là các "sân chơi" cho các gia đình, lại hầu như chưa được đề cập, khi mà sân chơi duy nhất ở Việt Nam trước nay, là các hội làng (kéo dài vài ngày) không còn phù hợp hoàn cảnh sống luôn eo hẹp thời gian. Trong khi ở nhiều nước, ngay các siêu thị (nơi dân chúng ghé thăm hàng ngày) cũng dành không gian đọc sách cho vợ chồng, con cái (chưa kể các dịch vụ xã hội hỗ trợ gia đình hạnh phúc như thực phẩm chế biến sẵn, học hành, chữa bệnh, giải trí...).

Trong hoàn cảnh như vậy, theo lời khuyên của hai chuyên gia tâm lý, bản thân mỗi thành viên trong gia đình phải tự gieo mầm hạnh phúc; trước mắt, tự điều chỉnh mình để tìm sự hoà hợp (cả sinh hoạt và tâm lý), cùng  tăng trách nhiệm và tình yêu thương.

Khi mà hỗ trợ của xã hội vẫn đang ở mức hữu hạn, chỉ có nỗ lực đắp xây hạnh phúc của bản thân mỗi người mới có thể thắp sáng tình yêu thương trong mỗi gia đình, đưa tiếng nói, nụ cười về lại mái nhà chung.

Chăm sóc hôn nhân thời INIC
(Lời khuyên của chuyên gia tâm lý)

1. Ăn tối cùng nhau. Nếu một trong hai người phải làm muộn, gắng dành thời gian uống một cốc trà hoặc chút bia, rượu khi người kia về đến nhà.

2. Đi ngủ cùng nhau. Dù một trong hai người mệt, hoặc phải làm đêm, vẫn nên tập thói quen lên giường cùng nhau, dù chỉ để cảm nhận sự gần gũi và thân mật. Rồi mới dậy để làm việc.

3. Dành thời gian nói chuyện về những điều tốt đẹp của cuộc hôn nhân, thay vì chì chiết sai phạm. Nói về hai người, chỉ về hôn nhân và bạn đời; tạm quên con cái, tiền bạc và công việc.

4. Dành một khoảng thời gian nhất định cho con, để có thời gian riêng cho hai người mà không bị phiền nhiễu.

5. Nhắc nhở bản thân: Hạnh phúc hôn nhân là nền móng của cuộc sống gia đình. Mỗi nỗ lực bạn cố gắng để xây dựng sẽ có lợi cho tất cả các thành viên gia đình. Đầu tư vào việc nuôi dạy con cái, vẫn không quên chăm sóc cuộc sống vợ chồng.
  • Quảng Hạnh
Bạn nghĩ gì về gia đình Việt Nam thời nay?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,