221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
890868
Đội lốt hướng dẫn viên làm gái bao xuyên Việt
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Đội lốt hướng dẫn viên làm gái bao xuyên Việt
,

Trung bình, một tour từ Hà Nội đi các tỉnh trong vòng 5-7 ngày, mỗi hướng dẫn viên kiêm gái bao được trả từ 500 đến 1.000USD. Số tiền này hơn đứt lương tháng của một viên chức, lại được đi du lịch suốt nên nhiều cô đã... nhắm mắt đưa chân.

Nhận "hợp đồng" từ các cơ sở du lịch, hoặc do chính các cô tự tìm mối ở những địa danh du lịch, mỗi cô "hướng dẫn viên" này có trách nhiệm áp tải 1 hoặc 2 anh chàng Tây ba lô và hành trình của họ rong ruổi trên khắp các nẻo đường, từ lên rừng xuống biển hoặc đi theo tour nhất định.

Gái mại dâm cao cấp bị bắt quả tang. Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ.

Vốn tiếng Anh của họ kha khá, đủ để giao tiếp thông thường và cũng đủ để giới thiệu về một vùng đất, một danh lam thắng cảnh nào đó, tuy rằng cũng có lúc phải diễn đạt bằng ngôn ngữ… tay chân. Nhưng điều đó chỉ là phụ, bởi nhiệm vụ chính của họ là trở thành người tình bất đắc dĩ của các ông Tây ba lô và họ chỉ hết nhiệm vụ khi nào hợp đồng chấm dứt mà thôi.

L. - cô gái có vóc dáng như người mẫu tôi gặp ở Đồ Sơn (Hải Phòng) hôm ấy đi cùng một người nước ngoài tóc vàng, mắt xanh, hình như là một người Đức. Nhìn họ sóng đôi bên nhau, tình tứ tay trong tay dạo trên bãi cát trắng, tôi cứ nghĩ họ nếu không phải là một cặp vợ chồng mới cưới thì phải là một đôi đang yêu nhau.

Ấy thế mà buổi tối, khi chúng tôi gặp lại họ trong quán bar, thấy anh chàng người nước ngoài ra sàn nhảy nhót tưng bừng sau khi đã nốc rượu khá nhiều, thì tôi thấy "người yêu" của anh ta, tức L. lại đang say sưa nói chuyện với một người đàn ông nước ngoài khác.

Nghe bập bõm câu được câu mất, nhưng chúng tôi cũng kịp hiểu đó là một "hợp đồng miệng" giữa hai người, theo đó, L. sẽ trở thành "vợ" kiêm hướng dẫn viên du lịch cho anh ta trong vòng 1 tuần lễ, sau khi đã kết thúc hợp đồng với anh chàng người Đức kia.

Hóa ra, để được làm "chồng" của L., được sở hữu 1 tuần liền đôi chân thon dài, ánh mắt sắc lẹm và chiếc mũi không cao kia, anh người nước ngoài mới này phải trả tới 1.000 USD.

Sau này, khi chúng tôi đã bắt chuyện với nhau, cái chính là anh bạn tôi đây đã giả vờ thử làm "hợp đồng" với L. thì chúng tôi mới hiểu phần nào cái nghề mà L. và nhiều cô gái như cô đang theo đuổi. L. cho biết, cô không bao giờ nhận lời làm gái bao cho người Việt, bởi theo cô thì người nước ngoài sòng phẳng hơn, hết hợp đồng không bao giờ cò kè thêm bớt, thậm chí nếu phục vụ tốt, các cô còn được boa thêm tiền, không như mấy anh chàng Việt Nam, chỉ đi ngày hôm trước, hôm sau là đã nghĩ cách bớt tiền.

Họ viện hết lý do này đến lý do khác, chê ỏng chê eo, nào "hàng lởm", nào "nhìn ngoài thì mịn màng thế mà cởi ra thì…", miễn là có 1001 lý do để bớt tiền của các cô.

Một điều nữa khiến L. và các bạn cô không khoái mấy anh chàng người Việt còn bởi vì, rất nhiều chàng sau khi đã no xôi chán chè thì thường tìm cách "bùng" khi chưa hết hợp đồng.

Tuy L. không nói ra nhưng tôi biết, một chuyện khá tế nhị mà chỉ giới trong nghề mới hiểu, đó là khi đã đi với người nước ngoài rồi thì các cô thường không thích đi với người Việt nữa, bởi theo các cô, người nước ngoài lọc lõi hơn trong chuyện phòng the và vì điều này mà nhiều cô đâm… nghiện.

Thế nhưng, không phải không có những rủi ro. Một lần, L. nhận hợp đồng đi cùng 1 người nước ngoài đã gần 50 tuổi, khi đến Sầm Sơn, ông ta lại yêu cầu cô tìm cho một… cô gái nữa, vì ông ta chỉ quen quan hệ cùng lúc với hai cô gái.

Không đồng ý với điều kiện này, L. bỏ về sau khi đã cãi nhau "ông chẳng bà chuộc" với gã ta. Chuyến đó coi như "xôi hỏng bỏng không". Nhưng cũng có nhiều cô vì tham tiền mà phải chấp nhận chịu đựng nhục nhã, đó là có gã khách sau khi đã thỏa mãn với cả hai cô rồi thì quay sang bắt các cô… quan hệ như giới "les" để gã xem.

L. cho biết, cùng làm "nghề" như cô có khá nhiều sinh viên nữ, đầu tiên cũng chỉ đi phiên dịch, hướng dẫn viên cho người nước ngoài, cô đi trước truyền cô đi sau, vì sức hấp dẫn của đồng tiền kiếm được quá dễ dàng, nhiều cô đã tặc lưỡi "ok". Trung bình, một tour từ Hà Nội đi các tỉnh trong vòng 5-7 ngày, mỗi cô được trả từ 500 đến 1.000 USD, rõ ràng là hơn đứt lương tháng của một viên chức, lại được đi du lịch suốt ngày mà vẫn được tiếng thơm là hướng dẫn viên.

Tất nhiên, đây chỉ là số ít trong số những hướng dẫn viên du lịch chân chính đang hàng ngày vắt sức lao động để giới thiệu cho du khách nước ngoài về một vùng đất giàu đẹp và hiếu khách là Việt Nam. Thế nhưng, sự tồn tại của họ tuy ít nhưng đã là một nét phản cảm trong mắt du khách.

Một lần, tại quầy lễ tân khách sạn H.Đ.L. ở Đồ Sơn, tôi đã chứng kiến một cô gái Việt da ngăm đen, tóc uốn quăn tít khoác tay một người đàn ông nước ngoài đang làm thủ tục nhận phòng (hình như những người đàn ông da trắng thường thích những cô gái da màu và có nét gì đó khỏe khoắn, thô ráp).

Họ cười nói với nhau tình tứ như những đôi uyên ương đang đi hưởng tuần trăng mật. Chỉ đến khi nghe cô gái nói với lễ tân: "Chị tính tiền phòng gấp đôi cho em nhé" kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý với cô lễ tân thì tôi đã hiểu họ không "yêu" nhau đơn thuần như những đôi tình nhân khác.

Khi họ bước lên cầu thang rồi, cô lễ tân mới nói để giải tỏa những thắc mắc của tôi: "Gái bao ấy mà, bọn này nó toàn ăn hai mang, bọn em thường phải trích phần trăm thì nó mới dẫn khách đến… Con này mới tuần trước cặp với một thằng da đen, tuần này lại anh da trắng. Thế mà anh nào cũng yêu như nhau…", rồi cô lễ tân nói nhỏ: "Nhưng cũng phải nói thật với anh là, có bọn này thì khách sạn mới có lời, giá cả cho người nước ngoài thường cao hơn người Việt mà…".

Còn anh H., chuyên lái xe thuê cho một cơ sở du lịch trên khu phố cổ Hà Nội cho biết, anh thường xuyên chở những ông khách nước ngoài và những "hướng dẫn viên" là các cô gái Việt da ngăm đen, tóc quăn tít.

Nhiều cô sau khi lên xe nói thẳng với anh rằng: "Anh "bóp" thằng này lè cổ ra cho em, vừa ki vừa bẩn…", tất nhiên anh H. thừa hiểu cô muốn nói gì. Nghĩa là, anh sẽ giúp cô ta đưa gã "vừa ki vừa bẩn" vào nhà hàng nào "xịn" nhất, ngủ ở khách sạn nào đàng hoàng nhất, đương nhiên, cả cô gái và H. sẽ đều được chủ nhà hàng, khách sạn hậu đãi.

Rõ ràng, không ai kiểm soát các tour du lịch kiểu này, không ai bắt các cô gái phải chứng minh cô ta là người yêu hoặc là vợ sắp cưới của anh chàng Tây ba lô nọ. Và như thế, tệ nạn xã hội vẫn có điều kiện phát triển, công khai trước bàn dân thiên hạ. Thực tế, gái bao đội lốt hướng dẫn viên du lịch này đã tồn tại từ rất lâu và cũng rất nhiều người biết và lên án, nhưng để dẹp bỏ thì dường như là một vấn đề quá khó.

(Theo CAND)

Ý kiến của bạn về vấn đề này?

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,