- Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã ba năm rồi. Ba năm – khoảng thời gian tôi và anh quen và yêu nhau tưởng chừng như mới đây thôi sao tự dưng hôm nay tôi thấy xa xôi quá! Nó như một giấc mơ vụt qua và rồi để lại một vết thương lòng thật khó quên.

Tin bài khác:



Tình yêu chúng tôi tuy cũng không ngắn ngủi nhưng cũng chưa hẳn là dài nhưng đối với tôi đó là một tình yêu đẹp và những kỉ niệm về anh tôi sẽ luôn mang nó trong suốt cuộc đời của mình. Tôi quen anh cũng thật tình cờ, có lẽ chính sự tình cờ ấy đã cho anh và tôi được gặp nhau.

Tôi là một cô gái có nhan sắc và cũng học tại một trường đại học có tiếng trong nước nên tôi được nhiều ánh mắt nhòm ngó, và nhiều anh chàng buông lời tán tỉnh.

Từ nhỏ, tôi cũng đã thừa hưởng đức tính ba tôi nên tôi rất nghiêm khắc với bản thân mình, dù thế nào tôi vẫn không cho mình vượt qua giới hạn. Năm nhất trôi qua, tôi bước vào năm hai với những dự định cho năm học mới và những vấn đề tôi đặt ra cần phải thực hiện được. Tôi đã đặt ra cho mình một nguyên tắc là không chơi và giao du với con trai nhiều. Có thể tôi hơi cực đoan khi đưa mình vào khuôn phép như thế nhưng tôi nghĩ mình cần phải làm thế mới có thể có tương lai tốt đẹp được.

Thế nhưng, thật tình cờ buổi tối hôm đó, tôi đã nhận được một cú điện thoại lạ tới, tôi bắt máy nhưng không nghe ai nói gì, lần thứ hai số điện thoại ấy nhá lại tôi bắt máy lên thì ra đó là giọng của con trai, tôi định cúp máy không nói chuyện thì đầu dây bên ấy đã cất tiếng. Tôi trò chuyện chỉ vài câu ngắn ngủi và tắt máy bắt dầu công việc của mình.

Ngày hôm sau cũng lại là số điện thoại ấy, khi tôi đang còn nằm trong chăn thì tin nhắn điện thoại đã làm tôi giật mình. Tin nhắn chỉ có một câu “chúc em ngày mới tốt lành em nhé!”. Tôi đọc xong lại nằm xuống và ngủ tiếp.

Dường như trong mắt anh tôi như một cái máy ATM vậy? Ảnh minh họa.
Và rồi cứ thế ngày nào anh cũng nhắn tin và gọi điện cho tôi. Buổi sáng là một câu chúc “tốt lành”, buổi trưa chúc tôi” ăn ngon miệng” và buổi tối là câu chúc “vui vẻ”. Dần dần tôi đã quen với thói quen nhận tin nhắn của anh và nghe anh gọi điện, một ngày không nhận được tin nhắn lòng lại nghe khó chịu. Và rồi tôi đã yêu anh tự lúc nào không hay.

Anh học trên tôi một khóa nhưng lại học trường khác, ngành anh học là kĩ sư xây dựng. Ngày đầu tiên anh đưa tôi đi uống cafe ở gần sông Hương, cảnh thật lãng mạn và cũng mát mẻ vô cùng. Chúng tôi lại hàn huyên tâm sự, anh kể tôi nghe những câu chuyện rất hay và nhiều lúc anh còn pha trò làm tôi cười nữa.

Và cứ thế mỗi tuần anh lại chở tôi đi chơi và uống cafe… thấm thoắt cũng ba tháng  trôi qua, ngày hôm đó cũng tại quán café đó anh đã tỏ tình với tôi. Từ lâu trong lòng cũng đã có tình cảm với anh nên tôi đã nhận lời. Tình yêu chúng tôi bắt đầu từ đó, cũng giận hờn và lắm lúc cũng ghen tuông.. Nhưng mỗi lần như thế chúng tôi lại tự dung hòa được nên không dẫn đến chuyện chia tay. Anh là con trai trong một gia đình có bốn người con học đại học, nhà anh cũng nghèo, bố mẹ anh làm nông nghiệp nên cuộc sống cũng hơi vất vả.

Anh sống với chị gái hơn anh 3 tuổi cũng đang học đại học, chúng tôi yêu nhau và cũng được chị gái anh đồng ý, còn gia đình vẫn chưa biết chúng tôi yêu nhau. Cứ thế thời gian trôi qua, mỗi ngày tôi lại thấy yêu anh hơn, thỉnh thoảng tôi vẫn giành tiền mua quà tặng anh, những món quà tôi tặng chỉ là chiếc áo thun hay đơn giản là chiếc dao cạo râu nhưng tôi thấy anh rất nâng niu và quý trọng chúng, điều đó càng làm tôi cảm động.

Tôi đã yêu anh và quên đi những gì mình đã hứa với bản thân, quên đi những những dự định trước mắt để rồi lao vào tình yêu như “một con thiêu thân”, và rồi cứ thế tôi không còn là tôi như ngày xưa nữa, không hồn nhiên, ngây thơ mà trái lại tôi lại hay suy nghĩ hơn, tôi trở nên cô lập mình và ít nói hơn.

Càng yêu tôi càng nhận ra ở anh nhiều điểm tốt, tuy có hơi nóng tính và sống bộc trực nhưng anh lại rất tôn trọng và giữ cho người mình yêu. Đó là điều mà anh khiến tôi yêu anh nhiều mặc dù có nhiều lúc anh khiến tôi thất vọng.

Thời gian lúc mới yêu nhau, anh không hay nhắc đến chuyện tiền nong với tôi nhưng càng về sau trong câu chuyện anh nói lúc nào cũng đề cập đến tiền bạc, mỗi lần như thế tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi không thích trong tình yêu có liên quan đến tiền bạc và càng không muốn nó làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của tôi và anh.

Những lúc anh thiếu tiền lại nói tôi đưa tiền cho anh tiêu, biết bao lần như thế tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi cũng là sinh viên, làm gì có tiền để cung phụng cho anh chứ? Tôi hiểu anh cũng không có tiền tiêu, nhưng càng ngày, anh lại càng lấn sâu hơn.

Dường như trong mắt anh tôi như một cái máy ATM vậy, tôi chán nản và cũng mệt mỏi với tình yêu của mình lắm rồi. Tôi quyết định chia tay anh. Dù lòng vẫn yêu anh nhưng tôi không thể yêu một người như anh được. Tôi cần một người biết quan tâm và chia sẻ với tôi chứ không phải xem tôi như một cái máy như vậy.

Tôi chia tay anh được hơn 1 tháng, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều người tán tỉnh nhưng tôi vẫn yêu anh, tôi không thể quên hình bóng anh được. Rồi một ngày, anh gọi điện cho tôi và cầu xin tôi quay lại. Những suy nghĩ miên man cứ quấy nhiễu đầu óc tôi làm tôi thật sự rối bời.

Anh đã hẹn gặp tôi và cầu xin tôi cho anh nói những lời từ tận đáy lòng mình, và tôi đã đồng ý gặp anh. Buổi tối hôm đó cảnh  thật đẹp và cũng lãng mạn, tôi ngồi bên anh, chỉ biết nhìn nhau mà không nói nên lời. Anh ôm tôi vào lòng và khóc. Tôi không biết anh đang khóc cho đến khi giọt nước mắt anh chợt lăn trên tay tôi, giọt nước mắt còn nóng hổi sao lòng tôi nghe xót xa quá.

Tôi bỗng thấy thương anh, thương anh nhiều hơn bao giờ hết. Anh nói với tôi trong dòng nước mắt nghẹn ngào… anh kể tôi nghe về những gì đã xảy với anh, về những kỉ niệm mà anh không thể quên được của tôi và anh.

Lúc đó tôi chợt dâng lên trong lòng một tình yêu vô hạn dành cho anh. Cuối cùng tôi đã quyết định quay lại với anh. Tôi không biết đó có phải là quyết định đúng đắn của tôi không nữa, tôi đồng ý quay lại thật ra là vì tôi yêu anh hay vì tôi đang thương hại anh nữa? Khó có thể để diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó, tôi chỉ biết làm theo sự mách bảo của con tim mình.

 Tưởng chừng khi quay lại tình yêu sẽ trọn vẹn với tôi, nhưng chỉ ít lâu sau chúng tôi lại chia tay. Mỗi khi hai đứa có chuyện tôi và anh lại chia tay, và rồi lại quay lại.  Cứ như thế ba năm  yêu nhau chúng tôi đã chia tay biết bao nhiêu lần, mỗi lần như thế là một sự tổn thương vô cùng lớn mà tôi đã được đón nhận ở tình yêu của mình.

Thật ra giữa chúng tôi có tình yêu hay không hay chỉ là một thứ tình cảm na ná giống tình yêu? Hay vì giữa chúng tôi không hợp nhau? Tất cả những suy nghĩ ấy làm tôi thấy đau đầu và mệt mỏi. Mặc dù tôi vẫn yêu anh và anh cũng vậy nhưng mỗi lúc chúng tôi ở bên nhau thì dường như có một khoảng cách vô hình nào đó đang đẩy chúng tôi ra xa nhau.

Tôi thật sự không biết phải làm gì và cũng không biết phải đối mặt như thế nào với tình yêu của mình nữa. Tôi đã quyết định chia tay dù tình yêu của tôi cũng nhiều kỉ niệm vui nhưng buồn thì cũng không ít. Có lẽ, tôi và anh không hợp nhau hay tôi đã hết tình cảm với anh rồi sao?

  • Nhung Nhung

Chuyên đề tiếp theo trong tháng 6 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Tình hết... giữ hay ly hôn”.

Trong tình yêu có muôn vàn lí do mâu thuẫn đển dẫn đến sự chia ly. Và bất cứ ai, khi gặp hoàn cảnh tình yêu đã hết thì câu hỏi lớn nhất là nên tiếp tục duy trì tình cảm hay từ bỏ. Có thể chỉ đơn giản vì con trẻ không có tội, có thể vì nuối tiếc công sức bao năm dốc sức xây dựng cho gia đình, cũng có thể vì đâu đó vẫn mong manh hi vọng sẽ trở lại, sẽ thổi bùng lại ngọn lửa tình một thời. Và có muôn vàn lí do để phân vân, để lưỡng lự...

Những câu chuyện  của bạn sẽ là một nỗi niềm được bạn đọc sẻ chia. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/06/2011 và kết thúc ngày 30/06/2011.

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.

Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi và phản hồi những ý kiến của mình