- Anh yêu thương tôi vô điều kiện và chịu đựng tôi hơn là cùng bàn bạc, chia sẻ khi chúng tôi bất đồng quan điểm. Tôi luôn là người chiến thắng trong các cuộc tranh cãi, nhưng đó không phải là cái tôi cần. Tôi cần một người đàn ông khôn ngoan hơn là một người phục tùng tôi.

Tin bài khác:

Tôi 28 tuổi, còn 3 tháng nữa tôi sẽ kết hôn. Chồng tương lai của tôi là người đàn ông cho đến lúc này là tốt nhất đối với tôi. Anh luôn làm theo những yêu cầu của tôi nhưng thật sự tôi cũng không thích đàn ông cứ lúc nào cũng phải phục tùng người yêu, hay vợ mình. Anh nói rằng anh tôn trọng phụ nữ.

Ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau gần được một năm. Anh đã muốn cưới tôi ngay tháng đầu quen nhau nhưng tôi vẫn chần chừ muốn tìm hiểu thêm. Vào thời điểm mới quen anh, thật sự do tôi cũng không có ai để chọn lựa và tôi vừa chia tay với người yêu cũ quen nhau trên mạng nên tôi đã bất chấp lao vào anh. Tôi biết mình không yêu anh, đơn giản là tôi cần một người bạn, một người chia sẻ lúc tôi cô đơn. Anh hiền lành, nhưng không phải loại khờ khạo. Anh cũng có một thời tuổi trẻ ăn chơi và có lẽ anh gặp tôi lúc đã muốn ổn định vì tuổi đã 35.

Vì thấy anh quen và  yêu tôi nhanh quá, tôi đâm sợ nên chần chừ chuyện cưới hỏi để tìm hiểu anh thêm. Gia đình anh không có ai ăn học đến nơi đến chốn, nhưng có tiền nhờ vào kinh doanh bất động sản. Bản thân anh cũng không có việc làm gì ổn định, mà trông chờ vào việc kinh doanh bán nhà đất để kiếm tiền và đó là nghề duy nhất anh có hiện tại. Anh học kinh tế tại chức, nhưng tôi nghĩ cái bằng không quan trọng bằng ý thức học. Tôi nghĩ anh không phải là mẫu người có ý thức cao, giỏi giang trong việc học. Bởi vì tư tưởng anh cũng rất phổ biến như những con người bây giờ là không học mà chỉ cần kiếm tiền, đi học làm gì mất thời gian, giáo dục tệ…Nhưng bản thân anh cũng không phải  giàu có và thành công gì, về kiến thức giáo dục, công nghệ, thời sự thì anh rất thiếu tự tin khi trao đổi với tôi hoặc khi gặp  bạn bè tôi thì anh ít nói, nhút nhát.

Anh rất rành về chuyện ông này giàu, đại gia hay giới quan chức, nhà cửa, công việc của họ. Mà những thông tin  này, không phải anh trực tiếp tiếp xúc với họ mà có, mà là anh cũng nghe đồn thổi lại. Em trai của anh rất giàu có, nhưng cũng nhờ kinh doanh chứng khoán và bất động sản, rồi hùn hạp kinh doanh, nhờ vào thời thế và quen biết. Anh thì giống như là “tay sai” của em anh, biểu gì làm đó, anh không có định kiến riêng, không có óc nhận xét và ý thức tự lực tự cường riêng.

Tất cả tiền anh có được là do em trai anh bỏ tiền ra, anh bỏ công sức rồi 2 người chia chác với nhau. Điều làm tôi lo ngại là anh không có sáng kiến hay ý thức tự làm chủ, tự suy nghĩ kinh doanh hay lo làm ăn mà chỉ ngồi trông chờ vào sự sai bảo của em anh. Nếu không có việc gì thì anh đi nhậu, bù khú với bạn bè, hoặc ở nhà ngủ. Anh xài tiền rất sang, tướng mạo cũng không đến nỗi tệ, nhưng tiền đó cũng không phải do anh kiếm được nên anh tiêu xài rất thoáng. Nhưng tôi nghĩ là tiền của mình làm ra thì mình tiêu xài, chứ cứ sống nhờ kiểu vậy thì sau này gặp khó khăn sẽ khó xoay sở.

Đó là điều tôi băn khoăn nhất về công việc của anh. Tôi thấy anh không có khả năng tự lo làm ăn và tôi đã khuyên anh nên bớt nhậu nhẹt, tán phét với bạn bè những chuyện không đâu mà tập trung vào chuyện làm ăn vì tuổi anh không phải là nhỏ.

Còn về tình cảm, anh yêu thương tôi vô điều kiện và chịu đựng tôi hơn là cùng bàn bạc, chia sẻ khi chúng tôi bất đồng quan điểm. Tôi luôn là người chiến thắng trong các cuộc tranh cãi, nhưng đó không phải là cái tôi cần. Đôi lúc tôi cũng cần anh dạy cho một bài học, hoặc cần anh khuyên tôi phải làm thế này thế nọ. Tôi cần một người đàn ông khôn ngoan hơn là một người phục tùng tôi, tôi chán điều đó. Tôi nói cho anh ấy biết những gì tôi suy nghĩ và mong chờ sự thay đổi. Nhưng tất cả là không thể bởi  vì con người đó mới là anh, anh chẳng thế khá hơn được, chẳng thể trở nên giỏi hơn được. Tôi có cảm giác, trong cuộc sống này, anh luôn là người thua cuộc, luôn đi sau, luôn bị kẻ khác hiếp đáp. Anh hiền, nhưng cái hiền của anh nó thiên về nhu nhược và thiếu kiến thức.
 
Trong khi đó, tôi lại quen 1 người đàn ông khác trên mạng. Tôi quen người ấy trước anh một năm. Nhưng do chúng tôi ở xa nhau quá, anh bạn này một năm cũng về thăm tôi được 2 lần, mỗi lần 2 ngày. Nhưng tôi lơ mơ cảm nhận được tình cảm này nó mong manh quá, anh việt kiều (VK) này cũng có thể lừa dối mình vì tôi tin vào trực giác của tôi. Nhưng tôi cũng tin là anh VK này khi yêu thương thì có suy nghĩ nghiêm túc. Anh cũng nghĩ chuyện lập gia đình, nhưng có vẻ đang chọn lựa và còn chưa hài lòng về tôi hay sao đó. Tôi thì chưa thể nói là yêu anh VK này hơn chồng sắp cưới. Nhưng ít ra, tôi thấy hài lòng hơn về cách sống và công việc của anh VK hơn. Khi tiếp xúc trực tiếp với anh VK, tôi thấy anh cũng dễ  gần, đáng yêu, ngọt ngào. Nhưng ở xa quá và mờ nhạt quá, tuổi xuân thì có thì, tôi chẳng thể chờ anh mãi được. Chúng tôi cũng đã 2 năm hẹn hò qua mạng và gặp gỡ.
 
Tôi đang phân vân, không biết liệu tôi nên chọn ai vì ai cũng có khiếm khuyết cả. Người chắc ăn nhất vẫn là chồng sắp cưới của tôi nhưng tôi không yêu thì tôi rất sợ mình khó lòng vị tha cho những khiếm khuyết của anh ấy trong thời gian chung sống. Nhưng tôi cũng không biết phải chọn ai lúc này vì tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi phân vân, lo lắng liệu anh VK ngỏ lời cầu hôn thì tôi có nên hủy hôn ước với chồng sắp cưới hay không? Tôi làm vậy thì có quá bạc nghĩa không? Xin cho tôi lời khuyên.

Chi Ni

Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).