Một móng tay dập bầm
Cả thân thể đớn đau
Một tấc đảo xa lìa
Triệu trái tim rướm máu
Núm ruột quê hương là ngàn hòn đảo
Các con chưa về
Lòng mẹ nào yên
Mẹ vẫn ngồi lưng tựa Trường Sơn
Bạc áo nắng mưa che đàn con lam lũ
Mùa gối mùa
Vụ gối vụ
Tấm áo vá vai lộ nét tảo tần
Bão dội sóng cuồng cuốn theo bao tuổi xuân
Đời vạn chài phơi lưng trên sóng
Máu trộn mồ hôi ra khơi vào lộng
Ăn của biển nước mắt rưng rưng
Sung sướng làm sao khi con về mẹ mừng
Dẫu hạt muối chia bao nhiêu phần mẹ cũng vui đoàn tụ
Con vì quê hương đạp bằng sóng dữ
Biển Tổ quốc yên bình người mẹ nào chẳng mong
Hoàng Sa thân yêu còn mộ gió của chồng
Còn vết máu vết mồ hôi tiên tổ
Đêm nhà giàn rét run sương gió
Thương làm sao
Con vẫn thức cùng nước non
Mỗi tấc rừng mỗi tấc đất của giang sơn
Mỗi tấc đảo mỗi tấc biển của tổ tiên để lại
Dẫu mộ gió vẫn phải giữ nguyên mãi mãi
Nếu cần mẹ cũng ra khơi.
Lý Thị Minh Châu