Một ngày bão
Ngoài cửa kính gió gào rát buốt
Con tôi
Tập tô chữ cái đầu tiên.
Bất chợt nhìn lên, chỉ tay vào chiếc bản đồ in trên bìa vở
- Cái gì bé ti ti đây hả mẹ
- Đảo Việt Nam con ạ
- Đảo là gì hả mẹ
- Là đất được nhô lên từ biển
- thích quá, nó cười reo, con sẽ đến những hòn đảo đó
Tôi lặng cười.
Con ơi!
Con tin không?
Những vệt bé ti ti trên bản đồ con chỉ
Cha ông tổ tiên ta đã gian lao đến đó bao giờ
Cách đây hàng trăm năm
Hay xa hơn nữa
Vẽ nên nhưng chấm ti ti
Bằng máu của mình.
Mẹ không thể nói với con
Về những con đường...không phải con đường
Về những thủy thủ ...không phải là thủy thủ
Về những con tàu ...không được đánh số tên
Con lớn lên với sữa  với bơ
Con học hai thứ tiếng cùng trong một bài tập đọc
Nhấp chuột khẽ khàng con thu được cả thế giới vào trong tầm mắt
Rồi sẽ quên ước mơ bé nhỏ của mình
Ngoài kia bão đang lên
Con tôi đang tập tô chữ cái đầu tiên trong bài số 1
Bất chợt đưa cho tôi mảnh giấy
Loem ngoem những vệt mực dài
- Cái gì đây con?
- Đảo việt Nam mẹ ạ
- con sẽ đến đó bằng tàu siêu tốc
Chở mẹ cùng đi
Tôi gấp tư mảnh giấy cất đi như một tấm phiếu thông hành
Của niềm tin và xa hơn thế nữa
Bởi biết rằng con tôi đang tập tô chữ cái đầu tiên
Và nghĩ suy về biển.

Trần Quỳnh Nga